"Tôi nghe có tin tình báo là anh đang giấu quỹ đen để đi nhậu đúng không?"
"Đâu ra mà giấu, anh còn mỗi trên răng dưới dá* thôi đây."
"Đừng có mà lươn khươn, chết với tôi."
Anh cố vịn vào thành bàn để không ngã quỵ, chân cẳng bủn rủn, trán lấm tấm mồ hôi hột.
Cô vừa rời đi anh vuốt trán, thở phào nhẹ nhõm lấy lại tinh thần.
May là chưa bị phát hiện.
Cô là đai đen 3 đẳng võ Taekwondo đấy, láo nháo không còn răng mà ăn cháo.
Còn nhớ hồi cô mang thai con bé Mén - đứa con gái của anh, chỉ vì lo chơi game không lấy cho cô cốc nước mà đã bị đánh cho gãy 4 cái răng hàm.
Vợ anh đáng sợ thế đấy.
Mỗi tháng anh đều phải nộp tiền lương cho cô không khác gì nộp thuế.
Nhưng nhà nào cũng phải có nóc. Vợ anh cực kì nghe lời.
Ví dụ mỗi sáng anh xin 50k đi ăn sáng là cô cho đúng 50k không bao giờ dám cho dư 1 nghìn. Đấy, vợ anh nghe lời thế cơ mà.
Cố gắng lắm anh mới để dành được ít quỹ đen lâu lâu đi làm vài ly mới mấy thằng bạn chí cốt, vậy mà súyt nữa cũng bị cô lột sạch.
10h tối hôm đó, trong lúc cô vẫn còn đang ngủ anh rón rén thay quần áo, lén ra ngoài đi nhậu.
Ai ngờ vừa mới đi ra đến cửa đã bị vợ phát hiện, điện bật sáng trưng, mặt anh xanh như đít nhái.
"Đi đâu đấy?"
"Anh... anh đi có việc gấp, thằng bạn bị tai nạn, anh đến bệnh viện xem sao."
"Anh lại đi nhậu chứ gì? Nôn tiền ra đây."
"Trời ơi, anh còn mỗi cái xi líp nè, em lấy luôn đi."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò, cuối cùng định gật đầu cho qua thì đứa con gái thân yêu đi từ trong phòng ra.
"Đúng rồi mẹ, bố giấu tiền trong quần xi líp đấy ạ."
Đứa con đáng đồng tiền bát gạo