Cô thẩn thờ nhìn lá thư nhỏ màu trắng bay lên không trung rồi nhẹ đáp xuống mặt đất trái tim cô như bị trăm ngàn con dao cứa vào vậy rất đau anh lạnh lùng nhìn cô ném một câu " đừng làm trò cười nữa tôi chán rồi " và bỏ đi nước mắt cô không tự chủ rớt rơi trước giờ cô chỉ nghĩ anh lạnh lùng thôi nhưng không ngờ anh lại nghét cô như vậy quá khứ như một thướt phim chiếu lên trong đầu cô ngày cô găp anh hôm đó cô đi xem buổi diễn quyên góp từ thiện cho trẻ em bị bệnh tim và gặp anh anh ở trên sân khấu ngồi đánh đàn ngón tay thon dài lướt trên phím đàn nhẹ nhàng tiếng nhạc êm dịu vu vương cô thấy ánh hào quang sáng rọi ở quanh anh từ thời khắc đó cô đã yêu anh từ lúc nào rồi dường như ông trời cũng không ưu ái cho cô mưa chợt rơi rồi lớn dần mưa trút xuống cơ thể nhỏ bé của cô cô cười chua sót tay nhặt bức thư cô bước đi trong làn mưa lạnh cô quay về cặn nhà của mình căn nhà lạnh giá chỉ có một mình cô ba mẹ cô đã chết bởi tai nạn giao thông 2 năm trước rồi không còn nữa cô bước vào phòng đi thẳng đến bàn trang điểm cầm lấy tấm gương nhìn vào trong gương cô thấy chính cô gương mát xinh xắn nhưng thoáng nét đượm buồn " tiểu bạch à người ta không cần mày thì thôi tại sao mày phải buồn thế giới này đâu phải chỉ có người ấy thôi phải không. nào vui lên nào " cô cứ để hiện trạng ướt như chuột lột mà trèo lên giường ngủ đến hôm sau cô vẫn đến trường như thường nhưng anh lại chuyển trường cô tuy buồn nhưng vẫn vờ như ko quan tâm những ngày trôi qua nhàn hạ trong đầu cô giờ chỉ có học cô vùi đầu vào học lý do rất đơn giản cô làm thế để quên đi anh 3 tuần sau vào một sáng cô nhận được bức thư màu trắng hỏi người đưa thì người ấy bảo rằng không biết chỉ biết chủ nhân bức thư này đã trả cho anh số tiền lớn chỉ để đưa thư cô cô cầm bức thư nhỏ đi lên phòng mở thư ra nội dung:
" tiểu bạch à! khi em nhận được bức thư này thì chắc anh đã không còn rồi "
anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng mà anh thật sự không còn thời gian nữa tương lai của em vẫn còn dài vẫn còn nhiều cơ hội em hãy tìm một người xứng đáng với em người thương em hơn tất cả người vì em mà có thể hi sinh à đông sắp tới rồi em nhớ giữ ấm cơ thể không là bệnh đó em haizzz em nhớ đeo tất đó cứ quên hoài à lỡ cảm thì sao hả còn 3 ngày nữa là thất tịch rồi xin lỗi anh không thể cùng em ngắm mưa được đừng giận anh nha không sao rồi có ngày sẽ có người cùng em ngắm mưa đàn cho em nghe thôi người thay thế anh đêm đã khuya anh dừng bút nhé nhớ lời anh nói đó ở nơi nào đó anh sẽ chúc phúc cho em yêu em tiểu bạch.
nước mắt cô tuông rơi lả chả đương nhiên cô biết đây là anh không ngờ anh lại yêu cô như vậy không còn thời gian là ý gì cô phải tìm anh phải tìm anh cô đến nhà anh không có ai hỏi hàng xóm họ nói anh đã chết 3 ngày trước và chỉ mộ phần thế giới sụp đổ cô chạy đến nơi đó nghĩa trang lạnh lẽo trước mắt cô bây giờ là mộ phần của anh ngồi cạnh phần mộ cô cười " anh à sao anh không nói cho em biết em còn tưởng mình yêu đơn phương nữa chứ . sao anh đi mà ko nói em" cô lấy trong túi áo khoác ra bức thư của anh " anh à anh ngốc quá người anh nói đến em đã tìm được lâu rồi là anh đó " nói rồi cô đưa tay đập bình hoa thuỷ tinh rồi cầm mảnh vỡ cứa vào tay máu chảy mà cô không thấy đau gì cả vốn dĩ cô định đi theo cha mẹ của mình rồi nhưng cô gặp anh và rồi coi anh như nguồn động lực sống trước mắt mờ đi cô ngã vào mộ anh và trúc hơi thở cuối cùng thất tịch năm nay có lẽ cô đã được bên anh rồi