Draken và Mikey là bạn thân, chơi với nhau từ nhau hai đứa còn nhỏ xíu, nhưng anh lại chẳng xem cậu là bạn, vì đơn giản...anh yêu cậu. Nhưng bất cứ thứ gì cũng sẽ có lúc kết thúc, tình bạn của họ tan rã vào năm cả hai vừa tròn 16 tuổi.
Từ đó, họ không gặp nhau nữa, mỗi người một lựa chọn, một con đường riêng, nhưng anh vẫn luôn nhớ về cậu, nhớ về những lúc họ ở bên nhau.
Rồi đến một ngày, anh nhận được tin cậu mất, trái tim anh như vỡ vụn, anh khóc rồi, những giọt nước mắt mang theo sự đau khổ, nhớ nhung, anh thậm chí còn chưa nói lời từ biệt với cậu, thế sao...cậu nỡ lòng nào bỏ anh lại nơi trần gian lạnh lẽo.
Anh một mình đi trên con đường vắng lặng, cứ mãi dằn vặt bản thân...tại sao lại không thể bảo vệ được người mình yêu, thật quá vô dụng. Anh ước rằng, nếu anh có thể thế chỗ cho cậu, thay cậu chịu những đau thương, mất mát, thay cậu chịu cái chết thương tâm, đau đớn ấy...chắc chắn...anh sẽ làm, làm bất cứ điều gì...miễn cậu vui vẻ.
Anh lặng lẽ đi tới một tòa nhà cao tầng, ở nơi cao nhất của tòa nhà ấy, gió thổi lồng lộng, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như để an ủi anh. Bên dưới, mọi người thấy anh thì bắt đầu bàn luận, có người lại chụp ảnh, quay phim, nhưng chẳng ai chịu giúp anh cả. Có thể thấy rằng, điều duy nhất mà con người quan tâm...chính là bản thân họ. Chẳng ai quan tâm đến những thứ xung quanh, những điều họ thấy hằng ngày...nhưng lại chẳng thể nhớ.
Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ cơn gió đầu mùa lướt qua, khẽ nở một nụ cười...rồi quay lưng ngã về phía sau. Anh tự do rơi xuống các tầng lầu. Rồi...anh tiếp đất, máu chảy lênh láng khắp nơi, xe cấp cứu đi tới, nhưng đã quá muộn, anh đã ra đi mãi mãi. Bây giờ thì anh đã cơ thể gặp cậu, cùng một thế giới, họ sẽ chẳng phải xa cách nữa, thứ ngăn cách họ...không còn là ranh giới âm-dương nữa rồi.