Như một kẻ điên chỉ muốn tìm đường giải thoát, như một kẻ bệnh hoạn ghét những con người kia, như một kẻ tuyệt vọng ko còn gì luyến tiếc nơi trần thế, một nỗi thống khổ, một nỗi đau, những vết sẹo cố che giấu đi, bất kì ai thấy được họ dùng những lời thối tha chửi nó, như một kẻ chỉ biết mở mồm nói những lời dơ bẩn, ánh chiều tà chiếu qua đẹp không? Màn đêm đẹp hơn, một kẻ tuyệt vọng không còn đường lùi tìm đường đi theo biển, từ từ chìm xuống đáy biển sâu, giải thoát linh hồn, hồn dọc nơi phố, sau nhiều lần tự tử cuối cùng vẫn sống, lần này không cần thiết, chạy thật nhanh về phía đại dương vô tận....
Không kịp rồi, không kịp nữa rồi....
Không một ai có thể cứu rỗi linh hồn này....