Cái ngày mà tôi bị cha mẹ bán đi để trả nợ, ngồi trong chiếc lồng sắt cùng với những đứa trẻ khác. Tôi buồn bã nhìn mọi thứ lần cuối, tôi nhớ lại những kí ức tươi đẹp mà nước mắt lăn dài trên má. Tôi sắp phải rời xa thế giới này, rời xa cha mẹ mãi mãi. Tôi không hiểu tại sao cha mẹ lại bán tôi đi, lại khóc khi tôi bị đưa đi. Nhìn cha mẹ khóc khiến tôi lại đau lòng hơn, giá như tôi hiểu được lí do họ khóc. Vì tôi còn quá nhỏ để hiểu được mà !
Những người đàn ông mặt mày bậm trợn đáng sợ liên tục quát mắng chúng tôi khi chúng tôi khóc, chúng tôi gọi cha mẹ. Chúng thậm chí còn lôi một chị gái lớn hơn tôi vài tuổi ra để làm * mà tôi chẳng hiểu, chỉ thấy máu từ chỗ của chị chảy ra. Còn những người khác thì khóc ròng, nhắm chặt mắt lại. Họ bán đi đâu thì tôi không biết, tôi chỉ mong thoát khỏi cảnh này, bằng mọi cách.
Khi trời tối, mọi người dừng lại tại một khu rừng vắng, nướng đồ ăn và cười nói, còn chúng tôi thì bụng đói chết mà chẳng dám hé nửa lời để xin chút đồ ăn. Khuya rồi, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, bỗng tôi nhìn thấy một chiếc lá có cái cành nhọn, nảy ra một ý. Tôi lén cậy khoá bằng chiếc lá đó nhẹ nhất có thể, vừa mở ra, tiếng kêu làm những gã bậm trợn thức dậy, mọi người đều sợ hãi chạy xuống lồng mà bỏ trốn, một người đàn ông nổ súng, tôi vì đỡ thay đạn một cô bé mà bị bắn trúng ngay giữa trán, máu chảy ra. Tôi đã chết !.......
Nhưng bỗng một ánh sáng trước mắt chiếu rọi, một thiên thần với đôi cánh trắng, xinh đẹp vô cùng dịu dàng nói với tôi :
“ Hi sinh vì người khác, em quả là một cô bé Dũng cảm, đi với chị, em sẽ không còn sợ nữa, không còn đau nữa !”
Từ sau lưng tôi mọc ra đôi cánh trắng xinh đẹp, cùng thiên thần bay đến một cùng đất xinh đẹp.