Khi tôi đã sẵn sàng
Tác giả: Mây Mây
Chúng ta ai rồi cũng sẽ phải lớn, phải trưởng thành. Trên con đường không dài cũng không ngắn mang tên cuộc đời ấy ai rồi cũng có cho mình những mối quan hệ, có thể là đặc biệt, hay là người đi ngang qua đời, để rồi khi một ai đó nhắc đến họ và tên ấy ta chỉ ngờ ngợ, nhớ là có nghe ở đâu đấy rồi, rất quen thuộc nhưng không nghĩ ra nổi. Tôi nghĩ đó là duyên phận của ta với người, ai cũng có những vòng tròn quan hệ, những vòng tròn lớn bên ngoài bao lấy những vòng tròn nhỏ thể hiện cho mức độ tình cảm. Càng xa thì càng lạnh nhạt, xã giao. Càng ở tâm vòng tròn thì càng tình cảm, khăng khít, có khi là tri kỉ, bạn tâm giao.
Duyên phận là hai chữ thật thần kì mà cũng thật khó giải thích. Có những người đặt niềm tin càng lớn trong chuyện tìm cảm thì lại nhận quả đắng – người đau là mình. Lại có người ghét cay ghét đắng đối phương, thế mà cuối cùng hai cái tên lại đặt chung trên tờ giấy đăng kí kết hôn. Ta chỉ là những con người bé nhỏ trong tinh hà, mượn cơ thể tạo hóa tạo nên để sinh sống, để trả nợ và thực hiện xứ mệnh của mình. Lắm lúc chênh vênh giữa những lựa chọn, không biết thế nào là đúng, là sai ta thường nói: ‘’Cứ thuận theo tự nhiên’’, tất nhiên rồi.
Đầu tháng mười một, thời tiết ngày một lạnh hơn. Tính ra thì tôi lại thích cái thời tiết lạnh hẳn thế này, không giống cuối tháng mười, trời lúc nóng lúc lạnh khiến con người dễ sinh ra ốm. Hai mươi tư tuổi đầu chưa trải qua một mối tình, tôi đã quen với việc luôn làm mọi thứ một mình. Trời lạnh khiến những con người cô độc cảm thấy cô đơn, khiến con tim lầm tưởng rằng mình cần một ai đó bên cạnh, cả hai cùng sưởi ấm cho nhau. Những đêm mất ngủ, tôi thường ra ngoài đi bộ, ngoài đường lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp không màng thời tiết, ngước đôi mắt nhìn những cặp đôi nắm tay nhau, dựa vai, ôm ấp nhau ở lồng ngực này có chút nhộn nhạo. Nó nói với tôi cũng nên tìm một ai đó đi thôi, đặc ân của phụ nữ là được yêu thương và chở che cơ mà. Tôi hay tự nói chuyện với chính bản thân mình, hiểu mình nghĩ gì và cần gì giúp tôi yêu bản thân mình hơn. Với những lần trong đâu vang lên những câu nói như thế, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau cơ mà, cần gì mà gấp gáp, cũng không phải sống một mình không tốt.
Hôm nay cũng là một đêm mất ngủ, tôi đi bộ quanh thành phố một vài vòng, giai điệu nhạc du dương qua tai nghe truyền đến tai làm tôi thư thái, những khó chịu ở chỗ làm thêm cũng tiêu tán đi ít nhiều. Bỗng bản nhạc dừng lại, thay vào đó là tiếng chuông điện thoại. Là một người bạn gọi tới, liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, là 11:30, không biết vào giờ này cậu ấy gọi cho tôi có chuyện gì không. Tôi áp điện thoại lên tai, bấm nghe.
‘’Hân ngủ chưa? Có muốn đi uống vài li không?’’
Giọng cậu ta nhè nhè, e là đã uống vài chén rồi. Tôi hỏi địa chỉ rồi bắt taxi đi đến. Đó là một quán rượu chúng tôi hay đến cùng nhau giải sầu, quên đi chuyện không vui. Ban đầu là tình cờ gặp nhau ở quán, dần dần rồi trở thành bạn rượu với nhau.
‘’Ngồi lâu chưa?’’
‘’Một lúc rồi. Đây, gọi sẵn cho Hân rồi đấy.’’
Bước vào quán, tôi nhìn một vòng rồi đi đến chỗ cậu ấy đang ngồi. Từ phía sau tôi cảm thấy rằng cậu có chuyện buồn, mà hồi chiều cậu mới nói với tôi tối sẽ về nhà ăn cơm với gia đình, chắc là có vấn đề từ phía gia đình rồi. Tôi cởi áo khoác, vắt lên thành ghế bên cạnh. Bên ngoài trời lạnh nhưng trong quán lại rất ấm, những lớp áo dày xụ làm tôi thấy nóng.
Cầm lấy chai rượu, tôi rót cho mình một ly, cậu một ly, cùng cạnh với nhau một chén.
‘’Tôi say rồi, có vài điều lúc say mới có thể nói ra. Cậu biết mà, đúng không?’’
Ánh mắt Tuấn nhìn tôi tràn đầy tình ý, tôi hiểu Tuấn đang nói gì, cũng biết tình cảm cậu dành cho tôi bao năm nay. Chúng tôi quen biết nhau hơn bảy năm có lẻ, từ lúc học chung một trường, một lớp cấp ba. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy thật không đáng đối với những người dành tình cảm cho mình. Hồi ấy tôi thích một người bạn khác, trong mắt chỉ có một bóng dáng ấy mà không muốn để mắt đến ai, vì thế đã bỏ lỡ nhiều đoạn tình cảm mà đáng lẽ ra đáng được trân trọng hơn.
Tôi không nhớ chúng tôi bắt đầu quen nhau như thế nào, chỉ nhớ đột nhiên có một ngày Tuấn gửi ghi âm qua mess cho tôi, là một đoạn cậu hát theo ca sĩ mình thích, rồi hỏi tôi có hay không. Một đứa không biết cảm nhạc như tôi thì vừa tai là nói hay, nói nghe được. Dạo ấy, Tuấn hay gửi ghi âm cho tôi lắm, cũng chỉ cho tôi nhiều cái hay ho trong âm nhạc, trong sở thích của cậu.
Chúng tôi ngồi cùng bàn mà, tôi thường kể cho cậu nghe về người mình thích, cậu cũng kể cho tôi nghe về cô gái của cậu. Nhiều khi cậu xoa đầu, nắm tay tôi khiến tôi có cảm giác người đó chính là mình. Lúc ấy tôi hoảng sợ, có phần tránh né đi ánh mắt và những hành động của cậu. Nhưng sau này, khi thấy cậu cũng làm thế với nhiều bạn nữ khác trong lớp tôi mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là điều tôi nghĩ không phải. Nếu không, e là tôi đã mất đi một người bạn thật sự. Cái tính tôi nó kì cục lắm, cho dù có thích người kia cũng không nghĩ gì đến chuyện yêu đương, đừng nói là những người thích mình. Ai thổ lộ, tôi sẽ từ chối và không có chuyện làm bạn, bởi tôi không muốn cho người khác hi vọng trong khi bản thân mình không thể đáp lại. Mười lăm, mười sáu tuổi đầu rồi cũng nên suy nghĩ một chút, đừng làm mất thời gian và phí hoài đi tình cảm của một người.
‘’Có gì thì hôm nay chúng ta thẳng thắn nói rõ với nhau luôn đi.’’
‘’Được, có một số điều Tuấn muốn hỏi Hân, mong Hân hãy trả lời thật lòng.’’
Tôi gật đầu, đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm. Thật ra Tuấn là một ngoại lệ của tôi. Tôi không thích những thứ mập mờ và thường cắt đứt những mối quan hệ thế này khi đi quá xa. Nhưng giữa Tuấn và tôi, không ngờ có thể thân thiết hơn bảy năm. Nhiều lần tôi cũng muốn hỏi rõ, liệu có phải cậu thích tôi không thì cậu lại lùi về phía sau một bước, duy trì khoảng cách bạn bè bình thường. Khiến tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi, chỉ cần không quá thì cứ vậy cũng được. Hay có thể là hồi ấy đọc truyện tình cảm nhiều, nghĩ linh ta linh tinh nhưng thực tế lại không phải vậy, chỉ do tôi suy đoán. Mọi thứ đều không rõ ràng cho đến khi ngồi xuống nói thẳng với nhau, đôi khi những lời nói lại có tác động mạnh mẽ hơn vài dòng tin nhắn.
Tuấn nắm lấy tay tôi, áp lên ngực cậu, nơi trái tim đang nằm bên trong lồng ngực. Tôi bị hành động đột ngột này của Tuấn dọa sợ, muốn thu tay về nhưng cậu giữ chặt tay tôi. Ánh mắt nhìn tôi gắt gao, có nét buồn. Có phải cậu thất vọng vì hành động đấy của tôi không, nhưng tôi thấy bản thân không làm gì quá đáng cả, chúng tôi hiện vẫn chỉ là những người bạn.
‘’Hân cảm nhận được mà đúng không? Tuấn thích Hân thật đấy, lời của con người ta lúc say là thật lòng nhất. Rất lâu rồi, lâu đến mức hôm nay Tuấn không muốn giữ trong lòng nữa, mặc kệ là tình cảm này có đi về đâu.’’
Tôi gật đầu, bàn tay đặt trên ngực cậu khẽ siết lại, cậu nắm lấy bàn tay tôi. Hai bàn tay đan vào nhau, giống như hành động của những cặp đôi bên ngoài kia, tôi cũng nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh mình và người mình yêu tay đan tay trong mùa đông lạnh giá, không ngờ điều này lại thành sự thật với Tuấn.
Có phải giữa tôi và cậu có một chữ duyên không nhỉ. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, bắt đầu bằng ‘’Có phải’’.
Mười sáu tuổi lần đầu tiên được con trai bế.
Mười tám tuổi, vào hôm chụp kỉ yếu lần đầu tiên được một người nói: ‘’Tôi sẽ nhớ cậu nhiều’’
Hai mươi tư tuổi lần đầu tiên được tỏ tình mặt đối mặt.
Thật nhiều cái đầu tiên.
Trước đây tôi từng chạy trốn tình cảm, không mở lòng với bất kì ai sau khi thất tình đơn phương. Một dạo tôi xem bói trên mạng, thầy bảo có một người đang thầm thích tôi, chúng tôi sẽ yêu nhau vào tháng bảy. Tôi hỏi thầy người đấy là ai, thầy trách tôi người đấy ở gần đến thế mà còn không biết sao. Trong đầu tôi khi ấy là hình ảnh của Tuấn với những cử chỉ, câu nói mờ ám. Sau hè, tôi dần tách mình ra khỏi mối quan hệ bạn bè này. Những tiết được chơi, tôi và hội bạn nói chuyện, Tuấn đi đến ngồi bên cạnh tôi thường hay nói: ‘’Ai tỏ tình là mình từ chối đấy. Nên đừng ai tỏ tình mình nhé’’. Từ ấy, cái mà bạn tôi gọi là duyên giữa tôi và Tuấn cũng dần mờ nhạt đi.
Nhưng đời mà, ai lường được chữ ngờ. Hóa ra đoạn duyên của tôi và cậu không chấm dứt mà nó chỉ lùi lại vài năm, đến tận hôm nay.
’'Tôi biết ngày ấy cậu né tránh tôi. Tôi biết mình có những hành động quá lộ liễu, cậu cũng từng né tránh ánh mắt của tôi mà. Nhưng về sau lại chơi lại với nhau, là khi ấy cậu cảm thấy an toàn hơn với tình bạn này đúng không? Bây giờ nói cho cậu một bí mật nhé, không phải là ai tôi cũng đối xử thế đâu, là tôi sợ đánh mất cậu nên đành phải với ai cũng như thế mà thôi. Tôi từng yêu, nhưng không quên được cậu. Tại sao lại thế? Tình đầu là tình khó quên nhất đúng không, khi tôi dần quên đi cậu thì cậu lại xuất hiện. Này, hãy nhìn thẳng vào tôi và đối diện thật với tình cảm của mình đi, cậu có từng rung động với tôi? ‘’
‘’Có.’’
Con người ta khi tận hưởng sự quan tâm quá nhiều, quá lâu sẽ sinh ra thói quen mà nếu đột nhiên dừng lại sẽ cảm thấy thiếu, thấy trống vắng. Đổi chỗ rồi, nhiều lần tôi thường lén nhìn cậu từ phía sau, lắm khi bắt gặp ánh mắt của cậu tôi chỉ biết quay đầu đi. Đến khi tôi có cảm giác rung động với cậu thì cậu có bạn gái rồi, nhắn tin với nhau tôi thường nổi cáu với cậu, rồi trả lời một cách cộc lốc. Nghĩ lại mà tôi thấy mình xấu tính quá.
‘’Hãy cho cả hai một cơ hội được không? Tôi không phải cầu xin cậu bố thí cho một ít tình cảm, nếu cậu không đồng ý hãy nói thẳng, giống như cá tính của cậu ấy. Dù sao thì tôi bị từ chối cũng đâu phải một lần, chỉ là lần này mới có dũng cảm nói bằng lời.’’
Tôi cười xòa, lấy tay còn lai gỡ tay cậu ra. Tôi cầm lấy hai ly rượu, đưa cho cậu một ly. Chơi với nhau lâu nên đôi khi không cần nói bằng lời, chỉ cần qua ngôn ngữ cơ thể cũng có thể hiểu được ý đối phương là gì. Tôi muốn suy nghĩ một chút, cho dù có là kẻ cô đơn lâu năm nhưng tôi thà cứ tiếp tục như vậy còn hơn là gật đầu bừa.
Thời mười tám tuổi không dám đón nhận tình cảm, tập trung ôn thi học hành, công việc. Tư tưởng chưa kiếm ra tiền, không muốn dùng tiền của bố mẹ để mua quà cho người yêu, hay nói cách khác là yêu trên đồng tiền bố mẹ khổ cực làm ra nên nói không với tình yêu. Cái thời trong tay không có gì cả, dù là gặp người mình muốn ở bên cạnh cũng chỉ lắc đầu tiếc nuối. Bạn bè đồng trang lứa tôi khi ấy coi yêu đương chỉ là một thứ gia vị, chia tay người này là lại yêu người khác, suy nghĩ thoáng, không giống đứa suy nghĩ trước sau như tôi.
Ngoài mười tám tuổi, tôi vừa học vừa làm, tích cóp được một khoản tiền nhỏ rồi mở một facebook bán đồ ăn sáng. Dần dần lời lãi, mở một quán ăn nhỏ, không tài giỏi gì nhưng tôi cũng có thể nuôi được bản thân mình, không phải tiêu tiền bố mẹ nữa. Lớn rồi mà tiêu tiền bố mẹ, tôi cứ thấy bản thân mình kém cỏi sao ấy. Mồm tôi luôn nói sau này có con, nó đủ mười tám tuổi sẽ không cho nó tiền, để nó tự kiếm sống. Để sau này có thể làm thế thì chính bản thân tôi phải làm được, nếu không lời nói nói ra cũng chỉ là thứ không có giá trị.
Kiếm được tiền, có thể làm được nhiều thứ mình thích hơn. Nhưng tôi lại không tìm được một người phù hợp ở bên cạnh, lúc này đây ông trời mang đến cho tôi một người con trai, chúng tôi đều độc lập, tự chủ, nói chuyện cũng rất hợp cạ. Phải chăng là đã đến lúc tôi để cho trái tim mình được yêu, được sống với những khung bậc cảm xúc thăng hoa mà nó nên có từ lâu rồi.
Cơ hội không đến nhiều lần, nhất là khi đã bỏ lỡ không biết còn có thể hữu duyên mà gặp lại hay không. Chúng tôi đã bỏ lỡ một thời thanh xuân, một tình yêu tuổi học trò hồn nhiên ngây thơ với những mộng mơ, những cái nhìn trộm. Để giờ đây đoạn duyên này sẽ bắt đầu ở độ tuổi chín chắn, trưởng thành hơn.
Tôi hôn cậu, đây là câu trả lời của tôi. Cậu ôm lấy tôi thật chặt, như thế sợ rằng tôi sẽ đổi ý.
Không biết chúng tôi có thể vượt qua hết chữ Duyên mà đến được chữ Phận hay không. Nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ và giữ gìn tình cảm này, gặp được nhau đã khó, đến được với nhau thì phải biết trân trọng. Người với người, vẫn nên thật lòng.
Này những người bạn yêu quý của tôi, dẫu trên con đường tình duyên của mình bạn có trải qua nhiều chuyện đau khổ, bi thương, dằn vặt hay mất niềm tin vào tình yêu thế nào đi nữa thì tôi cũng mong bạn sớm thoát ra được cái bóng ma ấy, hãy cho mình và những người xứng đáng một cơ hội.
Tình yêu tuyệt vời lắm, nó sẽ khiến bạn cảm thấy mình là công chúa khi gặp đúng người. Hãy mạnh mẽ đấu tranh, thổ lộ tình cảm của mình nếu người ấy xứng đáng và việc làm ấy không hổ thẹn với đạo đức.
Tạm biệt, và sau hai mươi tư năm một mình lẻ bóng, nay giữa màn đêm bên cạnh tôi đã có một cái bóng mà tôi có thể dựa vào.