Tên fic: 小兔子和狼
Tác giả: 迷人的反派周周
CHUYỂN VER
Thỏ Nhỏ Và Sói Xám
Cả nhà Hạ thỏ nhỏ đều bị ăn thịt mất rồi.
Thật vất vả mới trốn thoát khỏi miệng sói, giờ lại bị lạc trong rừng rậm, bụng đói meo. Hạ thỏ nhỏ từ bé đã được cha mẹ nuông chiều rốt cuộc không nhịn được òa khóc, khuôn mặt nhỏ xám xịt bị nước mắt lấm lem đến thảm thương.
Tiếng khóc kéo dài gần mười phút đánh thức Lưu sói xám đang ngủ say sưa. Lưu sói xám tức giận thở phì phò, thò đầu ra hỏi.
“Thỏ nhỏ nhà ai đó, khóc xong chưa!”
Tiếng gầm làm Hạ thỏ nhỏ trong bụi cỏ ngừng khóc, ngơ ngác nhìn sói xám đẹp trai đến quên cả chạy trốn.
“Ngài là sói xám ạ? Ngài lớn lên thật đẹp trai!”
Lưu sói xám nhìn thỏ nhỏ ngây thơ mà khổ não đỡ trán, thỏ ngốc này đến từ đâu thế không biết.
“Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi hả?”
Thỏ nhỏ lờ mờ nhìn sói xám một lúc lâu, không biết có phải là nghĩ tới cái gì không mà nước mắt lại lưng tròng sắp khóc.
“Hu hu hu, ba mẹ tôi đều bị sói ăn thịt rồi! Hay là ngài cũng ăn luôn tôi đi này!”
Giờ đến phiên Lưu sói xám choáng váng, mấy chục năm rồi mới thấy có loại thỏ dâng thịt đến tận miệng người ta thế này.
“Ta sẽ không ăn ngươi.”
Hạ thỏ nhỏ không vui.
“Tại sao? Mẹ tôi nói tôi là thỏ nhỏ dễ thương nhất tộc thỏ mà, là do thịt tôi không ngon sao?”
Vừa nghĩ tới thịt của mình ăn không ngon, chẳng cần ai cho tiền nước mắt lại tự động rơi xuống.
Chịu không nổi thế tiến công bằng nước mắt của thỏ nhỏ, Lưu sói xám nghĩ vẫn nên đem con mồi về nhà thôi. Dỗ xong rồi trêu đùa một trận.
Lưu sói xám không giống những con sói khác, hắn là sói ăn chay. Lưu sói xám xách Hạ thỏ nhỏ về nhà rồi nấu cho Hạ thỏ nhỏ một bát canh cà rốt thơm ngát. Nhìn thỏ nhỏ hạnh phúc ăn canh đến hai lỗ tai cụp lại.
“Tôi ăn no rồi! Bây giờ ngài đã ăn tôi được chưa?”
Nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Hạ thỏ nhỏ, Lưu sói xám đen mặt.
“Ta không ăn ngươi.”
Hạ thỏ nhỏ lại không mấy vui vẻ.
“Tại sao? Tôi ăn rất ngon mà!” Lông xù trên lỗ tai vì oan ức mà xẹp hết xuống.
“Ngươi bẩn quá.”
Lưu sói xám nhìn khuôn mặt lấm lem của thỏ nhỏ, lại túm lỗ tai kéo vào phòng tắm.
Tập trung cởi đồ của Hạ thỏ nhỏ ra, Lưu sói xám cảm thấy hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi. Hơi nước nóng hổi trong phòng tắm hun đỏ khuôn mặt trắng nõn của thỏ nhỏ, thân thể trắng trẻo non nớt khiến Lưu sói xám không nhịn được sờ sờ mấy cái.
Một giây trước khi không nhịn được làm ra hành động nào đó, Lưu sói xám đột nhiên tông cửa xông ra ngoài, để lại Hạ thỏ nhỏ khuôn mặt mê mang tắm một mình.
Đến khi Hạ thỏ nhỏ mặc áo T-shirt trắng rộng thùng thình của Lưu sói xám đi ra, hai chân trắng mịn không ngừng di chuyển, bởi vì áo đã cũ nên dường như có thể nhìn xuyên qua, quang cảnh như ẩn như hiện khiến Lưu sói xám biết thế nào là hai chữ “đòi mạng”.
“Hiện tại ngài đã muốn ăn tôi chưa?”
Dây cung lý trí trong đầu đứt “phựt”.
“Bây giờ ta sẽ ăn sạch ngươi, đến cả xương cũng không bỏ sót.”
“Nhưng mà sao lại phải cởi quần áo?”
“Không cởi quần áo làm sao mà ăn được.”
“Thế tại sao lại hôn miệng của tôi?”
“Thì nếm thử xem nhà ngươi có ngọt hay không.”
~ END ~
(Hiuhiu và đừng ai hỏi mình sao đang thỏ vs sói mà lại có quần áo nha, mình cũng thắc mắc lắm đó @@)