Tôi ước gì mình được chìm mãi trong giấc mơ ngọt ngào kia lần nữa. Tôi thật sự không thể nào chịu nổi một thực tại khốn khổ như thế này mãi được, ừm, có lẽ tôi yếu đuối quá rồi!
Hôm nay, bên gốc xoài cạnh vườn nhà bà tôi, tôi nhìn thấy Thủy - cái người tôi hằng đêm thương nhớ. Tôi yêu cái Thủy từ năm cấp ba lận, cụ thể là năm lớp mười, tôi được đón nụ cười đầu tiên trên môi cô ấy đầu tiên, được vinh hạnh ôm cô ấy dù đó chỉ là cái ôm chào đón đơn thuần nhưng nó là món quà quý báu của tôi.
Đến tận bây giờ, đã hơn năm năm kể từ khi tôi đơn phương cô ấy, tôi chẳng còn cảm giác gì với ai được nữa. Tôi chỉ và sẽ chỉ mãi ngắm nhìn mình cô ấy dù cô ấy đã lấy người cô ấy thương mất rồi. Có lẽ tôi chưa gặp được ai hợp mình nhưng tôi chắc tình yêu của tôi chỉ có thể là cô ấy. Dù cho ai đó nói tôi ngu ngốc, bám dì mãi không dứt thì xin thưa tôi đã là một kẻ điên thực thụ. Tôi yêu cô ấy và chỉ mãi yêu thôi.
"Thủy à, cậu có thể làm người thương của tớ không?" - Đúng vậy, tôi nhớ năm cuối cấp ba, tôi đã mạnh mẽ bày tỏ với cô ấy câu nói bản thân tôi đã ấp ủ trong quãng thời gian cấp ba đến giờ.
"Tớ xin lỗi!" - Cô ấy nhìn tôi chút gượng gạo rồi đáp một câu ngắn gọn và trở mình đi không thèm ngoảnh lại.
Tôi lúc đó cảm thấy như cả thế giới nhỏ của mình như hoàn toàn sụp đổ. Tia sáng len lỏi cuối cùng như ngọn lửa nhỏ bé gặp ngọn gió nhỏ đã vụt tắt đi thật nhanh. Cuộc đời tôi, ngày hôm đó như thay đổi hoàn toàn số mệnh của chính tôi. Một ngày hè oi ả, tiếng khóc nức nở, đôi mắt sưng tấy và tuổi 18 bước sang thật nhanh chấm dứt tâm hồn ngây ngô thuở học trò, bắt đầu cho cuộc đời đầy khó khăn phía trước vì trước ngày sinh nhật mẹ tôi cũng đã mãi mãi rời xa tôi như cách Thủy chối bỏ tôi và đi mãi không ngoảnh lại vậy.
"Mẹ à, tại sao thế?"
"Tại sao con mãi chỉ là một người bị ruồng bỏ và chẳng thể bên ai đó dài lâu vậy ạ?"
"Tại sao mẹ nói với con chỉ là căn bệnh vặt vãnh, mẹ nghỉ chút sẽ ổn thôi mà sao mẹ nghỉ lâu thế, nghỉ mãi không chịu khỏe, không chịu ôm con thật lâu như mọi ngày nữa?"
"Mẹ cũng là đồ nói dối thôi. Giống hệt ba con năm đó vậy, hai người đều là người nói dối, thích lừa gạt con."
Tôi cứ ôm đầu ngồi trước mộ phần mẹ giữa nghĩa trang ảm đạm, thê lương. Dựa đầu lên tấm cỏ dại đắp lên mộ mẹ, bên cạnh là vài chai bia lạnh lẽo nằm lăn lóc trên đám cỏ cùng dấu chân người lộn xộn còn in mấy tuần trước. Có lẽ có người đến thăm ai đó rồi, tồi tệ thật, sao cứ dẫm tại nơi mẹ tôi nghỉ ngơi được chứ. Nhưng mà, họ có biết gì đâu, họ có quen mẹ tôi đâu mà không dẫm đạp chứ! Chán thật!
Tôi ngồi cả buổi chiều bên cạnh mẹ, nước mắt vẫn chảy nhưng tôi chẳng còn cảm nhận rõ nó có còn chảy nữa không rồi. Tôi chỉ có thể ngồi ở đấy, trò chuyện cùng mẹ, bảo ban mẹ và trách móc đủ loại với mẹ.
"Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được công việc rồi này. Là thư kí cho một danh họa khá nổi đấy! Ông ta khen con nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận đấy còn thương cho con hơn một triệu đồng nữa cơ. Ông ấy bảo con cố gắng, ông ấy sẽ dạy con vẽ đẹp như ông ấy thôi. Vui lắm mẹ ạ!"
"Mẹ ơi, con yêu một người con gái đó ạ. Cô ấy xinh lắm, rất quý con nhưng mà mẹ ạ, cô ấy khi nghe con bày tỏ tình cảm thì chỉ cười gượng giụ rồi rời đi thôi. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng lắm còn có chút ghê tởm nữa, con lỡ khóc mất mẹ ạ. Có lẽ là mối tình đầu nhưng bị từ chối rồi bị nhìn bằng ánh mắt ấy thì thế giới nhỏ của con vỡ rồi!"
"Mẹ ơi, sao mẹ và ba thích nói dối thế? Nói dối có vui không ạ? Tại con nói dối rồi, chẳng vui gì cả. Toàn cảm thấy hối hận khi nói rồi thôi nhưng sao ba mẹ nói dối con nhiều thế, hai người cảm thấy vui lắm à?"
"Mẹ ơi, muộn rồi, con phải về. Phải chuẩn bị cho ngày mai đi làm nữa. Không thì sẽ chết đói mất, sẽ không có hoa đẹp cho mẹ và ba mất, không có tiền để mua hoa quả cho mẹ thì mẹ đói mất."
"Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm!"
Tôi khóc nữa rồi! Sau bao ngày làm việc như một kẻ điên bên ông họa sĩ già kia rồi rảnh thì cạnh mẹ thì tôi chỉ còn có thể âm thầm bên Thủy. Mặc dù Thủy đã yêu người ta, đã lấy người ta rồi nhưng tôi không bỏ được, tôi muốn bỏ lắm nhưng không nổi. Cái tình yêu khốn kiếp kia cứ bám tôi mãi, chẳng chịu buông. Tôi ngày làm việc, chiều chiều ra mộ mẹ nói chuyện, tâm sự, tối dần sẽ theo Thủy đằng sau mà bảo vệ cô ấy mỗi khi cô ấy tan làm. Thật ra Thủy không vui vẻ gì mấy, chồng cô ấy bạc lắm. Cứ nhậu nhẹt, bài bạc suốt ngày làm khổ cô ấy, con nhỏ ngày nào cũng khóc còn thằng lớn năm nay lớp năm cũng bắt đầu theo mấy nhóc ngoài kia hỗn hào, chơi bời làm khổ mẹ nó nhiều lắm. Nhưng sau cùng Thủy vẫn ly hôn, cô ấy sống cùng đứa con gái nhỏ, ngày chăm con, tối làm việc. Có lần tan làm về, cô ấy bị một tên biến thái muốn sàm sỡ, tôi trùng hợp đi qua mới giúp được cô ấy. Cô ấy cảm ơn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi, cả thân thể nhỏ run rẩy lên khiến tôi nhìn cũng đau không chịu nổi.
Tôi cùng cô ấy đến quán nước gần đó, hỏi thăm nhau rồi cô ấy chia sẻ hoàn cảnh hiện tại như lúc nãy tôi kể. Nghe thế tôi mơ hồ bật khóc, ôm chầm lấy cô ấy mà vuốt ve tấm lưng gầy gò, tiền tụy kia. Cô ấy bất ngờ lắm nhưng cũng hối hận khi nhìn tôi tàn nhẫn năm đó. Cô ấy nhìn tôi có vẻ gượng nhưng rồi có lẽ vì cái ôm này mà tự nhiên hơn chút. Tôi cùng cô ấy trở về, tôi không yên tâm nên theo cô ấy đến tận nhà. Ở góc khuất gần nhà cô ấy, tôi như chẳng thể kìm nén nổi cái tình yêu khốn khổ này mà đẩy cô ấy vào hẻm nhỏ rồi hôn sau. Cô ấy vùng vẫy muốn thoát ra, tôi chỉ hôn và ghì chặt cô ây lại. Một lúc sau, tôi thả cô ấy ra, Thủy cho tôi một bạt tai rõ đau nhưng tôi chỉ cười, cười trong nước mắt. Tôi nhìn cô ấy rời đi rồi chợt bắt lấy tay Thủy mà nói:
"Là vì tôi yêu em. Hôn là tôi sai nhưng tôi muốn chấm dứt cái tình yêu khốn khổ này, tôi mới hôn em. Làm ơn hãy coi nó như một sự việc nhỏ mà quên đi, xin hãy xem tôi như người dưng và coi tôi là kẻ vô hình trong cuộc đời em đi."
"Nhưng làm ơn, để tôi bảo vệ em. Chỉ thế thôi là đủ!"
"Được thôi. Cậu cứ làm những gì cậu muốn và tôi tôn trọng lời nói của cậu. Giờ thì tạm biệt!" - Thủy giống hệt năm ấy, quay lưng và bỏ đi nhưng may mắn ánh mắt năm ấy đã biến mất hoàn toàn rồi.
Cái tình yêu chán nản này cuối cùng cũng có món quà dành cho nó là nụ hôn ngọt ngào kia. Nhưng mà từ ngày ấy, tôi bắt đầu theo sau và bảo vệ cô ấy kĩ hơn. Mỗi ngày dõi theo và ngắm nhìn đã đủ thỏa mãn niềm hạnh phúc nhỏ của tôi rồi.
Cuộc sống cứ mãi bình yên rồi một đêm như bao đêm khác, tôi theo Thủy lúc tan làm, Thủy vừa nghe điện thoại vừa hốt hoảng chạy thật mau để rồi đến con hẻm gần nhà cô ấy, một chiếc xe taxi vụt qua và "rầm" cô ấy mãi ra đi khi tuổi đời chỉ mãi dừng ở con số 28. Tôi đau khổ dõi theo thân thể nhỏ bé, gầy gò của cô ấy.
Ôm lấy, hôn lấy, ghì lấy và nức nở hứng từng giọt máu đỏ tươi đang chảy ra từ đầu cô ấy, Chiếc xe sợ quá đã bỏ chạy không còn dấu vết chỉ còn đám người lắm miếng đứng một bên nhìn và gọi báo công an. Còn tôi thì sao, tôi lại như một kẻ điên phát bệnh, ôm lấy xác Thủy mà dựa đầu nơi hõm ngực cô ấy, hơi ấm dần dần mất đi và thay vào đó là một hơi lạnh lẽo lan dần, tôi đưa môi hôn cô ấy giữa đám đông hỗn độn rồi lại ghì chặt cô mà khóc như đứa trẻ đòi mẹ quay lại. To lắm! Tôi khóc to lắm nhưng cũng chẳng còn gì đâu ngoài đôi mắt đỏ ngày, khuôn mặt nhem nhuốc và cả thân thể dính máu đỏ tươi của người mình yêu.
Qua những ngày Thủy mất đi, tôi nhận nuôi cô bé Ngọc - con gái nhỏ của Thủy về làm con. Con bé nó ngoan lắm, mỗi ngày kề bên tôi dõi theo tôi làm việc rồi đến cạnh mẹ nó và bà nuôi của nó mà trò chuyện cùng tôi. Nhưng tôi nào có hạnh phúc như thế mãi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, chỉ còn hơn vãi tháng nữa sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Những ngày đó, tôi chơi đùa cùng Ngọc, đưa con bé đến những nơi con bé muốn, cùng con bé thức đến khuya xem phim, cùng con bé chơi đùa phá phách căn nhà từng ảm đạm, cô đơn trước kia. Mà tôi cũng sớm liên hệ với trại mồ côi gần đây, đợi ngày tôi mất đi con bé sẽ ngay lập tức được đón về rồi ở nơi đó, phát triển, lớn lên và sẽ sớm quên một người mẹ nuôi yêu nó như con ruột.
25-2-2008, tôi bắt đầu phát bệnh nặng, cả thân thể run lên từng đợt, cuống họng cứ ho mãi cùng những vũng máu đỏ tươi cứ trào ra không ngừng, làn da trắng bệch của tôi cũng dần một xanh xao như cỗi thi hài vừa mới chết. Hơi thở tôi yếu dần, cơ thể đau đớn lúc nãy giờ đã mất cảm giác mà tê liệt hẳn và rồi tôi chết đi.
Trong phút hấp hối ấy, tôi nhớ đến giấc mơ khi tôi ngủ cạnh Ngọc ngày cuối cùng. Tôi mơ thấy mẹ tôi, bà ấy cười với tôi rồi ôm tôi vào lòng một cách dịu dàng nhất, tôi như nhận lại hơi ấm của mẹ, ngoan ngoãn sà vào lòng mẹ mà ngủ một giấc ngon. Giấc mơ lại chuyển sang một không gian khác, một nơi có vườn hoa Thủy thích và căn nhà nhỏ có tấm ảnh tụi tôi từng chụp cùng. Tôi thấy Thủy bước ra, chạy đến thật nhanh ôm lấy tôi rồi thủ thỉ nói:
"Cậu vào nhà đi kẻo lạnh. Tối nay tớ làm chào hạt sen cho cậu ăn, đảm bảo no bụng không còn van đói như mọi ngày nữa."
Tôi ôm lấy Thủy, cảm nhận lần nữa hơi ấm của tình yêu rồi "ừm" nhẹ và giấc mơ khép lại trong nụ cười trên môi và dòng nước mắt ấm áp chảy dài trên má.
Hồi tưởng khép lại, tôi tạm biệt cuộc đời rồi mãi ngủ giấc ngàn thu yên ả. Tôi chìm đắm trong giấc mộng tưởng ngọt ngào và ra đi trong cõi thực nghiệt ngã, khốn khổ.
Tôi ra đi để lại bao tác phẩm còn dang dở, ra đi để lại tiếng khóc nghẹn ngào đòi mẹ của bé Ngọc và ra đi để lại ngôi mộ mẹ bụi bẩn mất.
#Tình
#Suthat