31.
Hinata Shouyo không phải thiếu gia hay công tử bột, hoặc là nói.. Cậu là một dân nghèo, gia đình cùng lắm có chút đồng ra đồng vô, mỗi ngày đều đối mặt với đủ loại áp lực từ thể xác đến tinh thần..
Ấy vậy mà, cái khoảng khắc cay nghiệt đó, thanh xuân đẹp đẽ đó, sự xuất hiện của Kageyama như cái gì đó le lói phía cuối con đường, cậu chẳng màng tới nó là bất hạnh hay vui sướng đã lao đầu vào.
Thật dốt nát,
32.
Kenma từng nói, cậu ta ghen tỵ hắn, tiếc hận cho Hinata Shouyo.. Nhưng cũng đành lẳng lặng trừu tượng ra khung cảnh hắn cùng cậu sẽ bước vào lễ đường,
Cậu ta nói, khi đó luôn nghĩ Hinata Shouyo sẽ mặc gì, bước vào lễ đường bằng chân nào trước, mỉm cười thế nào, có hạnh phúc đến khóc ra?
Nhưng cuối cùng, Kenma lại nhìn được, Kageyama cùng Hinata Shouyo chia tay.
Nhẹ nhàng, gói gọn trong hai từ bảy chữ,
Kageyama buông tay vì sự nhu nhược và hèn nhát,
Hinata Shouyo buông tay vì gì cậu ta không biết, cũng sẽ không tin con người này sẽ vô tâm lạnh nhạt, năm đó kẻ cuồng nhiệt theo đuổi Hinata Shouyo không thiếu, nhưng cậu chỉ chăm chăm vào bóng lưng Kageyama,
Có lần.. Cậu ta còn thấy Hinata Shouyo vứt bỏ cả tự tôn cùng cái tôi chính mình quỳ trước phòng Kageyama, cậu ta từng hỏi tại sao..
Hinata Shouyo chỉ mỉm cười đáp lại với vẻ mặt dịu dàng:" vì thanh xuân của tớ, nhờ cậu ấy mà hạnh phúc, bóng tối kia cô độc lắm, nhưng đôi tay ấy lại quá ấm.. Tớ.. Tớ lưu luyến. "
33.
Cảm giác lạnh lẽo của gió thổi khiến Hinata Shouyo lạnh đến run lên, nhưng cậu vẫn nằm đó, trên băng ghế đá dài của công viên, thật bình tĩnh mà nhìn lên bầu trời tối đen như mực, đồng tử trong veo không gợn sóng..
Là hối hận rồi sao?
34.
Kageyama nghiêng đầu cảm nhận cảm xúc đau đớn từng hồi bên má trái,
Đau, con mẹ nó đau nhưng không bằng giây phút chính tay đóng lại cánh cửa trước mắt hai người.
Kageyama chợt nhận ra,
Chia ly ra là đau đớn đến thế.
35.
Tsukishima nói, " Hinata Shouyo là mặt trời, là rực lửa, là chói chang.. Tôi là ánh trăng, là bóng tối, là ánh sáng heo hắt trong sự cô độc, biết vì sao tôi không tranh giành em ấy không? Vì tôi biết em ấy thích là cậu, khoảng khắc cậu dầm mưa ướt cả người chăm sóc em ấy, em ấy cực kỳ hạnh phúc.. Nhưng tôi chỉ muốn trào phúng cậu thôi Kageyama, cậu chỉ vì em ấy dầm mưa một lần, vứt bỏ tự tôn một lần, ôn nhu hiếm có.. Em ấy lại quên rằng bản thân từng bị đánh đến thân thể mỗi bước đi đều đau đến ứa nước mắt xin một người cho cậu vào đội bóng, em ấy chấp nhận phỉ báng cùng chế giễu của bạn học mỗi ngày đều mua đồ ăn, thức thật sớm để xếp hàng, lại chạy về với cơ thể mệt mỏi.. Ha.. Lúc cậu bệnh, nhập viện.. Cậu nghĩ ai đưa cậu đến? Thiếu nữ xinh đẹp xa lạ nào đó sao? Mẹ kiếp, em ấy lê một thân sốt cao với vô số vết thương cõng cậu đến bệnh viện! Tôi đ* mẹ cậu! Cậu quen em ấy bao lâu? Em ấy vì cậu làm nhiều thứ đến thế, cậu biết sao? Không! Cậu đách biết cái mẹ gì hết, em ấy khóc vì gia đình cậu, vậy cậu có biết về gia đình em ấy chưa? Một gã đàn ông chuyên đánh phụ nữ, hành hạ con trai ruột mình, một bà mẹ điên muốn đem con mình đầu độc,.. Ôi.. Ha, em ấy là trân bảo, là châu báu chúng tôi muốn dành tất cả sự ôn nhu, cậu thì hay rồi. Nhận mọi thứ dịu dàng, ấm áp của em ấy, lại vĩnh viễn không biết gì hết về em ấy. Tôi thấy cậu.. Đáng thương lắm. "
Kageyama chết lặng, hắn hoàn toàn không còn khả năng lập luận hay tranh cãi, cơ thể nặng nề như bị đóng đinh một chỗ, hắn.. Thật đáng thương.
36.
Hinata Shouyo ngủ không an ổn, cậu rõ ràng nằm mơ rất tươi đẹp nhưng khung cảnh lại méo mó thành một ký ức xưa cũ,
Ngày bản thân sốt một mình ở nhà, tưởng chừng sắp hỏng cả đầu óc cuối cùng lại được ôn nhu chăm sóc, Hinata Shouyo hạnh phúc mỉm cười ngọt ngào lắm..
Nhưng cậu không quên, ngày hôm đó cũng là ngày Kageyama biến mất không một tung tích suốt một tuần,
Cậu nhớ.. Ai đó đã bảo, Kageyama đang bên cạnh bệnh viện chăm sóc cho mẹ mình, bác gái vẫn đang trong phòng cấp cứu phẫu thuật cấy ghép tim,
Phẫu thuật, thất bại.
Hắn phải lo tang lễ cho bác gái, còn cậu lại bị giam lỏng trong căn nhà kia bị bạo hành bởi cơn say xỉn của cha cùng điên cuồng của mẹ..
37.
Những đứa trẻ bất hạnh,
Gia đình bất hạnh,
Tình cảm.. Hãy hạnh phúc, có được không?
38.
Kageyama hối hận, hắn căm ghét sự yếu đuối nhu nhược của bản thân, đã hận nay lại căm ghét, càng tận xương tủy.
Hắn bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ một gia đình ấm áp, một người mẹ dịu dàng, lại mất cả người yêu hiền từ bao dung cho hắn...
39.
Choàng mở mắt, Hinata Shouyo thở hổn hển, cậu vất vưởng ngủ ngoài công viên cũng gần một tuần, công viên nào cũng đã nằm ngủ qua, trong túi quần, từng yên đang hao mòn, cậu từng hứng nước mưa thậm chí dùng nước cóng trong tầng hầm để uống, cũng ăn đồ thừa, cùng ôi thiu.. Nhưng lúc này, Hinata Shouyo cảm giác bản thân rất tủi thân.
40.
Kageyama nắm chặt lấy cổ áo Kenma, đôi đồng tử đầy tơ máu minh chứng cho sự mất ngủ của mình, hắn gằn từng tiếng với âm giọng khàn khàn khó nghe, " Nói, em ấy có bên nhà cậu? Cậu nói tôi biết em ấy ở đâu!? "