61.
Nếu ai đó hỏi, khoảng khắc hắn bắt gặp Hinata Shouyo đứng trong một tiệm bánh nhỏ, lòng hắn có vui không?
Vui chứ.
Vui chết đi được, nhường như người bên trong, lại không thuộc về hắn nữa.
62.
Mái tóc lù xù được Lev Haiba vuốt thẳng thớm, Hinata khẽ cười cảm ơn,
Dù không quen hành động này của người nọ, dù đã lâu lắm rồi...
Cậu cười khổ một tiếng, thật sự quá ngu ngốc rồi.
63.
" sao đây nhóc? Phục vụ bàn không được sao? Hay anh bảo Sugawara chuyển nhóc đến thu ngân? ", Daichi tò mò nhìn đứa nhóc học cùng trường cũ, anh chàng không quá bất ngờ với bộ dáng này, có điều cũng là ngoài ý muốn mà đứa nhóc ấy đứng cùng anh.
" Em gặp cậu ấy rồi... "
64.
" Shouyo! ", Kenma đẩy cửa kính chạy vào, cậu ta giống như một con cá sắp chết vớ được mảnh nước rộng vô bờ mà cố chấp.
" Òa.. ", ôm lấy Kenma, cậu khẽ cười tiếp lời. " Lâu rồi không gặp, Kenma. "
65.
Ai cũng trở về, đây là truyện vui,
Hinata Shouyo, một cố chấp đã về, nhưng sao không vui nổi.
Kageyama Tobio sắp gặp được người kia, đáy lòng lại nặng trĩu.
66.
Giữa nơi phồn hoa rực rỡ,
Chốn sa hoa hồng trần,
Chúng ta lại lạc nhau ư?
67.
Hinata đang làm bánh kem, sau một khoảng thời gian khắc khoải vì vô vàn việc, cậu đã phải thay đổi công việc liên tục để tiết kiệm một số tiền nhỏ mở tiệm này, Hinata Shouyo rất vui, vì cố định được.
Cũng khổ sở làm sao, chẳng nơi nào có thể an ổn ngoài đất nước tồn tại người ấy.
68.
Gần đây Kageyama lại rơi vào rượu chè bết bát hết mức.
69.
Hinata đúng là xui xẻo,
Không ai bì nổi được luôn.
70.
Hai người họ gặp lại nhau vào đêm mưa,
Một người say xỉn đến ngất đi ở ven đường chẳng ai thèm ngó ngàng,
Người lại mua thuốc sốt mà gặp phải.
71.
Khi chia tay rồi, thứ níu kéo ta là kỷ niệm.
72.
Đỡ người con trai kia nằm gọn lên sô pha nhà mình, Hinata Shouyo thở ra một hơi.
" sao cứ phải gặp nhau trong tình cảnh như thế này chứ.. "
73.
Hắn mơ thấy người kia,
Cậu trong mơ cười vô cùng vui vẻ, ôm lấy hắn, đưa hắn về ngôi nhà ấm áp của cả hai, chăm sóc, yêu thương..
74.
Cả đêm không ngừng lo lắng cho Kageyama như vắt kiệt sức cậu, dẫu thế, cậu vẫn liên tục thay khăn lo lắng không phàn nàn.
75.
Đừng đem chuyện tình đẹp đẽ của mình biến tấu thành loại rách nát được không?
76.
" Hinata Shouyo.. Đừng đi, em đừng rời bỏ tôi được không... Tôi sai rồi, tôi yêu em... "
77.
Choàng mở mắt, xung quanh vẫn là một màu tối, hắn tỉnh giấc trong đêm tối, qua khoảng thời gian nhất định đôi mắt mới làm quen được với xung quanh mà chú ý sự nặng trĩu bên cạnh tay mình.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng.
78.
Hinata Shouyo, tôi yêu em lắm.
Lúc em rời đi, đôi tay cùng sự nhu nhược kia đã đem tôi đánh chết..
Tôi thống hận bản thân, sao lại rời bỏ em..
Buông tha cho em..
Hinata Shouyo, nếu đã quay về, vậy vĩnh viễn cũng đừng hòng ròi khỏi tôi.
79.
Ôm lấy thân thể thon gầy của thiếu niên, Kageyama lần đầu tiên sau thời gian dài mà vui vẻ nở nụ cười ôm lấy cậu,
Cảm giác vẫn như cũ, nhưng cảm xúc chỉ có thể càng rắn chắc không dễ vụn vỡ.
80.
Ấm áp,
Hinata Shouyo như khao khát mà vùi vào nơi đó, cậu yêu thích loại cảm giác này, giống như hắn vậy...
Giống hắn?
81.
Giật mình mở mắt, Hinata Shouyo hốt hoảng, cậu thiếp đi bao lâu? Hắn có sao không?
Nhưng cơ thể bị ôm chặt lấy khiến cậu dần tỉnh táo lại, hắn lại dùng đôi mắt thâm thúy kia chăm chú quan sát cậu.
Lòng Hinata Shouyo lần đầu tiên rung lên vì sợ hãi,
82.
Sóng bắt đầu từ gió,
Gió bắt đầu từ đâu,
Em cũng không biết nữa,
Nhưng em yêu anh.
83.
" Cho tôi một cơ hội Hinata Shouyo. ", không giống thỉnh cầu, như bá đạo thông báo, hắn chẳng thèm để tâm cậu có đáp hay không, vùi mặt vào hõm vai kia tham lam hít thở.
Cảm giác nhộn nhạo đáy lòng nhiều năm, giống như trong phút chốc vỡ toang, bọn họ cứ thế mà im lặng thôi.
84.
Thanh xuân đó, sự non trẻ cùng nhút nhát đã đem chúng ta tách biệt.
Nhưng nhờ dũng cảm đối mặt khiến nó chỉ là rào cản bé tí thôi,
Thật ra tình cảm chúng ta, dù là người lớn hay thiếu niên đều là thật,
Xin đừng dùng tuổi trẻ tách rời một ai,
Chúng ta chỉ sống một lần.
85.
Một bồng bột dùng nhiều năm để nhận ra, nhưng cảm ơn hai người vì vẫn giữ nguyên cảm xúc ban đầu.
++ END ++