Đầu năm lớp 7, cô giáo giới thiệu một thành viên mới của lớp, cậu tên Khoa một chàng trai được so sánh bằng những từ ngữ như học giỏi, đẹp trai,nhà điều kiện,.. Mới bước vào trường mà các chị khối trên ai cũng phải nhìn tới loé con mắt. Lúc đầu tôi còn không biết đó là bạn cùng lớp với mình, cơ mà tôi ghét cậu ta lắm tôi nghĩ cậu ta đẹp trai được nhiều cô theo đuổi nên chắc chắn rất kiêu ngạo. Nhưng cơ duyên nào đó đã đưa đẩy cậu ta ngồi sau lưng tôi, ngày nào cậu ta cũng giựt tóc tôi không hỏi bài thì cũng mượn đồ. Có một ngày nọ, bầu trời hôm đó tối sầm lại cơn mưa kéo đến từng giọt rồi những giọt mưa ào ạt rơi xuống đất, lúc đó tôi không mang dù đã thế tôi còn bị ướt hết tập sách, tôi lúc đó cực thất vọng những cuốn sách tôi ghi chép kĩ lưỡng đã phai màu mực. Lúc đó tôi chỉ muốn cầu xin có một người tới giúp tôi và ông trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi cậu ta cầm cây dù và nhẹ nhàng bước đến hỏi " Cậu có sao không ? " giọng cậu ấy nhẹ nhàng trầm ấm đến lạ thường, lúc đó cậu ta đã đưa tôi chiếc áo khoác để tôi không phải cảm lạnh. Cậu ấy đã nhặt hộ tôi đống sách kia và đưa tôi về nhà, lúc đó tôi cảm ơn cậu ấy và đi vào nhà. Vào trong phòng tôi đi tắm và nằm lên giường suy nghĩ hành động mà cậu ta làm với tôi chiều nay, tôi còn nhớ tới cái cái nụ cười toả nắng siêu mạnh mẽ kia của cậu ta và nằm suy nghĩ mãi tôi nghĩ tôi thích cậu ta mất rồi...!