Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất đối với mỗi người con gái. Thanh xuân càng đẹp hơn khi họ biết được cảm giác vì yêu mà hi sinh, vì yêu mà nhẫn nhịn....Tôi cũng vậy...
Năm 17t đối với tôi là khoảng thời gian rất đẹp mặc dù không dài. Vào một buổi sáng tựu trường, tôi gặp lại các thầy cô cũ và nhận chủ nhiệm mới. Tôi khá là thân thiện nên quen gần hết thầy cô ở trường, bọn họ rất quý tôi. Lúc tôi học lớp 10, đã có một gv dạy tôi, thầy ấy là người luôn thấu hiểu tôi, lắng nghe tôi, an ủi tôi, không đặt áp lực điểm số lên người tôi. Tôi là một học sinh giỏi từ lúc đi học đến nay, các anh chị em họ của tôi họ cũng học rất giỏi và dành được nhiều giải thưởng cho mình, tôi cũng theo đó học tập. Gia đình tôi rất xem trọng điểm số, tôi khá là áp lực về vấn đề đó. Thầy không như họ, ko như những gv khác cũng đặt điểm số lên hàng đầu. Có lần thầy nói với tôi rằng " em học vì kiến thức không phải vì điểm số, điểm số không quan trọng, kiến thức mới là quan trọng, đừng quá áp lực em nhé, có thầy ở đây đừng lo lắng ". Tôi rất cảm kích thầu vì đã lắng nghe và thấu hiểu tôi, tôi luôn đặt tình cảm của mình ở thầy, không biết từ lúc nào nó đã trở thành tình yêu. Tôi biết thầy và tôi không tới được với nhau, thầy đơn giản chỉ xem tôi là em gái. Tôi luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần cho thầy mỗi khi thầy gặp khó khăn. Có lẽ, thầy cũng biết tình cảm của tôi dành cho thầy. Thầy từ đó đã bắt đầu giữ khoảng cách với tôi và luôn khuyên tôi đừng nghĩ những chuyện xa vời nữa. Tôi biết...thầy rất khó xử, tôi cũng hiểu và tự giác giữ khoảng cách với thầy. Không lâu sao đó....thầy kết hôn....tôi cũng được thầy mời tới, nhưng....bản thân không có can đảm để đi dự nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác. Tôi chỉ gửi quà kèm lời chúc chứ không đi dự. Vào ngày tựu trường, tôi cũng vào trường chào thầy cô và các bạn...buổi tựu trường lần này cũng là lần tôi quyết định sẽ chuyển lên thành phố học, vì không muốn thầy khó xử cũng như tự mình cắt đứt đoạn tình cảm này. Tôi từng đứng từ xa nhìn thầy nói chuyện vui vẻ cùng đàn anh đàn chị, chỉ dạy tận tình cho các đàn em, nhưng khi thầy tiếp xúc với tôi....vẻ mặt tránh né ấy không thể nào tôi quên được. Nên tôi quyết định sẽ rời đi, để thầy sống cuộc sống vốn có của thầy, tôi sống cuộc sống của tôi. Mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có ban đầu của nó. Dù đoạn tình cảm này không có kết quả nhưng em vẫn cảm ơn thầy đã đến. Em muốn nói với vợ của thầy rằng thầy là cả sinh mệnh, là cả quãng đời thanh xuân của em, người luôn bên cạnh an ủi thầy là em nhưng người đi bên cạnh thầy lại là cô ấy, thầy là người em dùng cả sinh mệnh để yêu nên chị hãy chăm sóc thầy thay em cẩn thận nhé, nếu một ngày chị không yêu thầy ấy nữa, em xin chị đừng nói gì với thầy ấy mà hãy liên lạc nói với em, em sẽ đưa thầy ấy về bên cạnh em mà chăm sóc lo lắng, đừng tổn thương thầy ấy chị nhé. Lời nói cuối cùng, hãy sống thật hạnh phúc nhé thanh xuân của em- em yêu anh ☺