Chào các bạn,cảm ơn đã ủng hộ mình.Mình vui lắm
Bây h vào truyện thôi
___________________________________
Từ đó Sarah và Luna chính thức trở thành bạn thân.Họ đi giết người cùng nhau.Sarah cũng học được thêm chút võ thuật từ Luna.
Luna:"đi chơi ko Sa?"
Sarah:"Hả...à ờ"
Luna nắm lấy tay Sarah chạy vào một công viên vần đó.Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá
Luna:"Đây...là nơi tôi được bố mẹ dẫn đi khi còn nhỏ,chúng tôi từng là một gia đình hạnh phúc nhưng do tai nạn mà tôi đã mất họ...mãi mãi..."
Những giọt nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống đất.Cô lại khóc rồi,Sarah đứng dậy ôm trầm lấy cô.Cô bé cũng hiểu được cảm giác mất cha mẹ nó như thế nào,thực sự nó...Đau lắm.
Sarah ôm Luna vỗ về.Còn Luna dựa vào người của Sarah khóc thút thít
"Tí tách,tí tách"
Ha ông trời thật biết trêu đùa người khác(do tui chứ ko phải do ông trời đâu :)) )
"Mưa rồi..."Sarah nói rất nhỏ,chỉ có mình cô nghe thấy mình nói.
"Mình sẽ bên cạnh cậu ,Luna"cô hôn nhẹ lên má của Luna.Còn Luna thì ngủ quên từ lúc nào không biết
________________________________________
Sáng dậy,Luna nhận ra mình đang ôm Sarah ngủ,nó bật dậy đạp bay Sarah ra:"Sao...sao"
"Cậu làm gì vậy,chắc gãy lưng mất"-Sarah nói
"Mình xin lỗi"
______________________________________