-Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết-
Câu chuyện bắt đầu, khi tôi bắt đầu học cấp 3,tôi đã vô tình thích một người. Cái sai của tôi,là không có cái đúng. Dù cho cô gái đó có như thế nào,tôi vẫn yêu!
Ai cũng bảo tôi lươn lẹo ,lừa lọc. Tôi không chối, nhưng trong chuyện tình cảm tôi thật thà đến ngu người. Nhờ cô gái ấy mà cấu chuyện bắt đầu.
Tôi bắt đầu làm quen với cô ấy bằng việc nhắn tin. Những dòng tin nhắn đấy,cho dù không có ý nghĩa mấy,nhưng với một kẻ đang cần hiệu ứng tiếng cười để biết cuộc sống này có niềm vui, thì nó đáng quý hơn bao giờ hết. Rồi chúng tôi cởi mở hơn sau từng dòng tin nhắn. Nhưng tất cả,......,chỉ có từng ấy thôi. Không có gì cho tôi cả,dù có thế nào tôi vẫn không biết đến yêu là gì.
Và cái sai của tôi,chính thức bắt đầu ,khi cô ấy nói rằng sẽ tặng tôi một món quà,vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy có tình cảm với tôi. Nhưng,,,,,,sai rồi,người lạ ơi. Trước sinh nhật tôi, không biết nổi 1 tuần không í. Cô ấy nói rằng mình có người yêu. Đau lắm các bạn ạ! Nhưng,tôi lại ngu người tin rằng nếu tôi chờ,thì sẽ đợi được. Lại một cái sai nữa (cái thứ hai) .
Tôi biết bạn nghĩ gì. Tôi không đời nào đi phá hoại tình yêu của người khác nha!
Tôi không nhớ rõ ,là có nổi một tháng không nữa. Cô ấy nói chia tay rồi. Ảo nhỉ! Tôi nghĩ ,mình sắp có được tình cảm của cô ấy rồi. Sai rồi,người lại ơi (lần ba)!
Tối hôm sau, khi mà tôi và cô ấy đang call video, thì cô ấy mang ra chiếc hộp, mà bên trong là món quà cô ấy định tặng tôi ngày sinh nhật. Cô ấy nói rằng hôm đấy không tặng tôi vì...tôi,cô ấy và người yêu cô ấy,,,,cùng lớp. Và ngày mai, cô ấy sẽ tặng tôi dù muộn. Tôi lại một lần nữa sai,nhưng lần này sẽ hợp lại với lần sau nữa cho nó lớn. Tôi đã sai khi nghĩ rằng cô ấy và tôi đã dành tình cảm cho nhau.
Hôm sau cô ấy không mang đi,tôi buồn,nhưng ngay buổi chiều hôm sau nữa, cô ấy đã mang đi. Sau đó,tôi tìm đủ mọi cách để gần cô ấy hơn. Trong đó,có cả việc hàn gắn cô ấy với người yêu cũ.
Chết! Quên không nói cho bạn về món quà cô ấy tặng!
Nó đơn giản ,chỉ là một cái bút chì và một con heo nhựa. Nói thật, đây là lần đầu tôi nhận quà từ con gái. Cây bút chì màu gì thì tôi không nhớ,nhưng nó không phải là chiếc bút mà được nhắc đến ở đầu đề . Thứ làm nên cái sai của tôi ,chính là chuyện con lợn nhựa đấy có một đôi và tôi giữ một. Giờ thì cái sai ngu ngốc của tôi lộ rõ trong từng chi tiết của cuộc sống. Ở lop,thì giúp cô ấy đầu tiên. Về nhà, thì lại dành thời gian rỗi để giúp cô ấy học.
Tôi đã sai đến lần thứ tư, vẫn mù quáng cho đến một ngày. Đó là dịp 20/11 tôi được cử vào đội văn nghệ,và dĩ nhiên cô ấy cũng vậy. Nhưng số phận trớ trêu lắm bạn ạ! Trong đội văn nghệ đấy,cũng có một người thích cô ấy.
Giờ thì tôi có hai con đường, một là liều đến với cô ấy,hai là từ bỏ. Con người mà,ai cũng muốn có được thứ mình muốn. Và thứ tôi muốn, đơn giản là cô ấy được vui ,không phải khó xử. Nên tôi đã quyết buông tay. Và kèm theo quyết định trả lại món quà mà cô ấy tặng.
Chắc chắn các bạn đang muốn hỏi: tại sao tôi không muốn cô ấy khó xử mà lại đi trả lại. Xin thưa ,là tôi muốn không còn một chút tình cảm nào với cô ấy nữa. Để cô gái ấy sống theo ý mình. Không còn phải lo đến việc tôi thích cô ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ mới. Đúng như dự đoán,ngay sau khi tôi trả lại,người bạn kia đã tỏ tình với cô ấy. Dĩ nhiên là cô ấy đồng ý.
Tôi buồn,muốn khóc, nhưng hết nước mắt rồi!
Tôi đã quên đi lí do mình yêu rồi. Ngay sau buổi sáng hôm ấy, tôi đã mua một chiếc bút-thứ sẽ rất gắn bó với tôi,nó sẽ nhắc nhở tôi:
Vì ai mà tôi buồn,khóc-vì cô gái đó!!!!
Câu chuyện này được viết vào một sáng đông năm 2021
Kimiko
Shaka
Cây bút buồn !