"Câm miệng và cút đi! Tôi không muốn nói một thứ hai lần."
"Lập Hạ! Coi như tôi xin cô, cho tôi gặp Tiểu Mỹ một lần thôi được không? Nếu không gặp cô ấy thì tin đồn sẽ càng lan rộng ra, sự nghiệp của tôi cũng sẽ tiêu tùng hết!"
Trước cửa bệnh viện, một nam một nữ đang đôi co với nhau. Cô gái có thái độ chán ghét và khinh bỉ ra mặt đối với chàng trai đang khẩn thiết cầu xin trước mắt mình.
"Thứ nhất, tin đồn là do tôi tung ra. Thứ hai, sự nghiệp của anh thì liên quan gì đến Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ thành ra như vậy không phải là do anh ban cho sao? Thứ ba, tôi nói là tôi không thích nói một thứ hai lần nhưng hình như anh nghe không rõ nên tôi sẽ nhắc lại... Cút ngay!"
Lập Hạ trừng mắt với Hàn Minh, ánh mắt ấy như muốn giết người. Nhưng chàng trai kia lại phớt lờ nó mà nheo mày, giọng nói như thể đang dồn nét lửa giận mà hỏi:
"Là cô tung tin đồn? Lập Hạ cô điên rồi?! Cô có biết cái scandel đó ảnh hưởng bao nhiêu đến sự nghiệp của tôi không? Hợp đồng của tôi đều bị hủy hết rồi, công ty còn đang muốn phong sát tôi, cô..."
Lập Hạ thật sự không thể nghe nổi nữa, trực tiếp ngắt lời: "Dừng! Nhiêu đó đủ rồi, tôi không rãnh ở đây nghe anh lãi nhãi..."
"Hạ Hạ?" Một giọng nói nhẹ nhang vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Từ trong bệnh viện, một cô gái mang đồ bệnh nhân đang chống nạng, khó khăn bước lại chỗ hai người nam nữ kia. Lập Hạ từ nãy giờ vẫn một mặt lạnh lùng khó chịu liền chạy sang chỗ cô gái đó, một mặt lo lắng nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đằm thắm nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái ấy.
"Tiểu Mỹ, Sao cậu lại ra đây rồi? Không phải tớ bảo cậu đợi bên trong sao?"
"Hehe, tớ chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút, trùng hợp thì thấy cậu thôi! Mà cậu đang nói chuyện với ai thế?"
Tiểu Mỹ nghiêng đầu như muốn nhìn người phía sau, nhưng Lập Hạ liền chắn trước mặt cô ấy, không cho cô ấy nhìn.
Còn Hàn Minh phía sau nghe được hai tiếng Tiểu Mỹ liền bước tới vài bước rồi gọi với:
"Tiểu Mỹ! Là em sao? Anh có chuyện muốn nói với em..." Hàn Minh chưa kịp nói hết liền bị hai người đàn ông mặc áo đen to lớn lôi đi.
"Cái gì vậy? Mấy người là ai? Mau buông tôi ra! Buông ra..."
"Thịnh Hàn Minh! Con chó nhà ngươi...Hãy chờ bị phong sát đi!" Lập hạ quay đầu buông cho Hàn Minh một câu rồi phất phất tay ra hiệu cho hai anh vệ sĩ lôi hắn ta đi.
Còn về phía Tiểu Mỹ, dù đã nhìn được mặt người kia nhưng dường như cô không nhận ra hắn là ai: "Hạ Hạ, hắn là ai vậy? Sao lại để bảo vệ lôi đi rồi?"
"Hắn là một con chó"
"Hắn chọc gì cậu à?"
"Hắn dám động vào bảo bối của tớ."
Còn.