Trường đại học Tân Hoa, Bạch Nguyệt nay đã bắt đầu học kì cuối cùng của đại học. Bây giờ là mùa đông ai cũng tay trong tay trên đường chỉ có mình là cô đơn. Vì siêng để ra trường sớm nhưng bây giờ lại muốn thời gian chậm lại. Thực ra năm xưa cô đã hẹn hò với một người thời cấp ba nhưng giờ có lẽ là không thể gặp nhau nữa rồi. Năm đó anh ấy đi du học nên giờ đã gặp lại là điều không thể. Vào hôm ấy trường tổ chức chào đón những học sinh mới từ du học về. Khoảng cách giữa Nguyệt Nguyệt và người ấy không quá xa chỉ cách cuả mấy bước chân. Xong buổi chào đón cô âý bước nhanh đi và không quay đầu lại .Bởi vì tôi nghĩ anh ấy sẽ không nhớ tôi, nhớ lại năm đó để tóc ngắn và mặt có mụn cám nữa rất xấu xí bây giờ đã thay đổi toàn diện nên khó mà nhận ra. Chuẩn bị rời đi thì chủ nhiệm khoa gọi Nguyệt lại để chào hỏi với những học sinh mới từ du học về. Lúc nay thật bối rối mà, bởi vì chuyện nay cũng sẽ xảy ra nhưng bây giờ thật khó tả. Chào hỏi xong tôi đi và không biết mọi chuyện sẽ xảy ra nếu cậu nhớ ra mình. Đang đi bỗng chợt một bàn tay nắm lấy và nói 'lâu rồi không gặp tình đầu à'. Cứ thế anh ấy cười và nói anh quay lại rồi chúng ta bắt đầu lại nhé. Hứa Tuân chúng ta có thể sao qua 4năm không một tin tức mà bây giờ có thể sao bắt đầu lại sao. Tôi đã lướt qua người con trai tôi đã yêu một cách chân thành nhưng lại không từ mà biệt như lần anh ấy rời xa tôi. Cứ thế sáng nào anh ấy cũng tới trước lớp mà đón tôi đi về. Thật không ngờ anh ấy lại theo tôi đến trước nhà tôi. Anh ấy bắt lại những việc trước đây khi 2ta hẹn hò trước đây cùng tới trường và ăn trưa cùng nhau. Nhưng có lẽ bây giờ đã khác vì tôi không còn 1cô bạn dịu dàng và ấm áp, lúc cần là có mặt. Tôi nay đã là cô gái trưởng thành và không cần những thứ mà mang lại hạnh phúc, cầu mong như thế. Anh ấy là một người hiểu tôi nhất bởi vì trong lòng anh biết rõ là tôi yêu anh ấy. Và rồi anh ấy tỏ tình tôi trước khung cảnh tuyết rơi đầu mùa. Nhưng không hay là ở đó lại ba mẹ tôi người mà năm đó phản đối và rồi đồng ý cho quen nhau trong thời cấp 3. Và rồi bỏ đi không nói lời nào, khiến cho tôi suy sụp của năm lớp 12. Lần naỳ họ không nói gì vì biết rằng chuyện này họ không can thiệp vào được. Hứa Tuân chào hỏi nói 'lâu rồi không gặp thưa cô chú' họ chỉ mang chút đồ, thức ăn và thăm tôi không ngờ lại bắt gặp chuyện này. Ba mẹ tôi rời đi chỉ còn lại 2 chúng ta, anh ấy hỏi 'còn câu trả lời của em là gì ' tôi suy nghĩ bây giờ quay lại còn kịp không dù cũng là mấy năm trước.Mình nên tha thứ hay không,'để em suy nghĩ 3ngày sau cho anh biết'.Trong suốt thời gian đó tôi đã không ngủ được. Thời gian cứ trôi qua tôi lại muốn thời gian chậm lại cho tôi biết rằng mình nên thứ hay không. Thời hạn ba ngày đã kết thúc, anh ấy hẹn tôi tới cây cầu năm ấy . Vừa hay tuyết đầu mùa lại rơi ,suy nghĩ bây giờ của nay đã thay đổi và tha thứ cho anh. ' Em cho anh được phép hẹn hò với em nhưng là lần cuối nếu biến mất một lần thì có lẽ chuyện đó anh tự nghĩ '.
[NẾU BẠN MUỐN CÓ PHẦN TIẾP THEO THÌ MÌNH SẼ VIẾT]