Nửa đêm không ngủ bên cạnh tập văn kiện, tôi đang phân vân không biết nên đặt nhan đề bài viết này như thế nào. Nói bài viết thì cũng không hẳn bởi đây là lời mà trái tim tôi thốt ra một cách không tự chủ... “Lách cách” từng tiếng trên chiếc laptop, tôi dùng ngôn từ để nói lên cảm xúc của mình. Tôi rối bời lắm, có ai thấu? Không phải vì đống văn kiện dày đặc chữ ngay bên, áp lực cuộc sống cũng chẳng phải nốt! Tôi mông lung trong những dòng xúc cảm của chính mình. Nghe lạ nhỉ? Chính tôi cũng không biết vì sao. Đôi lúc tôi thấy việc bản thân dễ bị rung cảm ở một số trường hợp thì tốt lắm nhưng có lúc lại chán ghét vô cùng bởi tôi không cách nào kiềm chế được nguồn mạch xúc cảm cứ từng dòng, cuồn cuộn mà nổi lên ở nơi nào đó trong tôi... Thế là tôi lại ngẫm nghĩ...mơ hồ.
Ngày 3 tháng 11 năm 2021, không rõ lắm nhưng hình như đó là lần đầu tiên tôi khóc vì kết quả học tập. Tôi tự hỏi nhiều lần vì sao bản thân chăm chỉ, cần mẫn đến mắt thâm tím, cơ thể suy nhược nhưng kết quả vẫn không như tôi mong muốn. “Này!!! Tỉnh lại đi tôi ơi, người viết câu phía trước”. Phải, đó chỉ là suy diễn của tôi mà thôi. “Nỗ lực ảo” là cụm từ đúng nhất cho tôi lúc bấy giờ. Tôi dành hàng giờ chỉ đển lượn lờ trên các trang web, các sàn thương mại, dù không có gì, vẫn biết là phải học nhưng tôi không thể nào kiềm chế được. Sự lười nhác dần bào mòn tôi mất rồi. Tôi luôn đợi đến tối mịt mới lao đầu vào bài vở, xong xuôi mọi thứ thì đã qua ngày mới. Bố mẹ, bạn bè nghĩ tôi siêng năng lắm, và tôi cũng đã từng ảo tưởng như vậy. Giờ nhìn lại đúng thật khinh thường bản thân vào 1 tháng trước.Tôi lại không kiềm chế được mà thở dài nữa rồi...
Hôm nay tôi tình cờ thấy những bài báo đăng tin về một Cụ ông đã lớn tuổi lắm rồi, chắc cụ cũng phải trên 80 nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn nấu 9 ly chè mang đi bán. Tại sao lại là 9 ly cơ chứ? Cụ có thể bán nhiều hơn mà? Ông cụ ấy đã mất vợ... Ông sống một mình trong cô đơn nghèo khổ. Ông kể ông không giám nấu nhiều vì sợ bán không hết, mỗi ngày bán từ sáng đến tối chỉ được 4 đến 5 ly nếu là hôm may mắn...Có một cụ ông cũng đã 80 tuổi nhưng vẫn gắn bó với nghề chụp ảnh dạo giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mong muốn có một ngôi nhà và vài đồng bạc sống qua ngày. Khó khăn đúng không độc giả đang đọc dòng cảm xúc của tôi? Ở thời đại chỉ cần 1 chiếc Smart Phone cũng mấy cái app chỉnh ảnh thì một bức ảnh ảo diệu đã có thể ra đời, thương cho ông cụ ấy. Tôi rối lắm, niềm thương cảm cho những con người như hai ông cụ trên cứ day dứt trong lồng ngực tôi, những giọt nước có chút mặn từ khi nào đã chạm đến đôi môi tôi đang mím chặt...Tôi ao ước mãnh liệt rằng trên thế giới này không có ai phải chịu khổ nữa, mọi người đều sống trong no ấm và đủ đầy. Tôi mong muốn sau này bản thân kiếm được nhiều tiền, trở thành một Mạnh thường quân để góp chút công nhỏ giúp đỡ những con người như thế, chứ cứ xem qua video mãi thế này... tôi chỉ đành tắt đi để bản thân ngừng dằn vặt tâm trí...
Mẹ tôi....nói sao nhỉ, giờ này đã gần qua một ngày mới nhưng bà vẫn chưa ngủ vì em tôi lại khóc đêm...nó khóc to lắm, nhưng nếu tôi xuống trông em, tôi sẽ bị mẹ mắng vì giờ này còn dán mắt vào đồ điện từ, vậy sẽ làm bà mệt thêm khi nhắc nhở tôi... làm mạch máu ngả vàng vì bao đêm thức trắng trong nhãn cầu ấy càng đậm lên mất.Lại có thêm động lực để tôi nỗ lực kiếm tiền phụ bà... đỡ đần nữ cường nhân ấy đôi chút. Tôi muốn mẹ yếu đuối.................. Mẹ tôi mạnh mẽ lắm , bà ít khi khóc trước mặt mọi người, là trụ cột khi bố tôi đi làm xa ở nước bạn, mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mẹ ơi...đừng gồng nữa được không? Con đau lắm... Mang dáng vẻ của một cô gái không quan tâm sự đời, đôi khi được đánh giá là hời hợt và vô tâm, không lãng mạn, tôi khó có thể bộc lộ cảm xúc trực tiếp với bà vì đó không phải là tôi. Tôi chọn dùng hành động để thể hiện nó, là chiếc áo giáp mà nữ cường nhân đó- mẹ tôi có thể được che chắn.....Càng viết càng rối quá, dừng ở đây thôi nhỉ? Hẹn gặp bạn ở lần kế tiếp khi tôi mang trong mình tâm trang rối bời... Good Bye, có một ngày tốt lành bạn nhé!
1:34:10:12