rừ lúc tôi lên cấp 2 tôi luôn có cảm giác có một chàng trai luôn ôm ấp, yêu thương mình và rất yêu mình. nhưng tôi luôn nghĩ chỉ là cảm giác thôi cũng không nghĩ là thật. Bỗng một ngày trong mơ tôi thấy tôi là một cô công chúa và có một chàng trai không rõ mặt, anh ấy nói với tôi rằng:
– Anh sẽ chờ em ở kiếp sau. *rút tay*
Khi anh rút tay đi tôi đã khóc rất nhiều rồi bảo:
– Đừng xa em cho em đi theo với xin anh.*níu*
lúc tỉnh giấc tôi lại không còn yêu anh nhiều như lúc mơ nữa. Nó cứ tiếp tụp như vậy, mọi người khuyên nhủ nên đi cắt duyên để không ảnh hưởng tới người yêu hiện tại nhưng tôi lại có một chút sót xa nào đó nên tôi đã để yên như thế. Đến ngày cưới của tôi, tôi bảo với anh ấy:
– Tui cũng kết hôn rồi nếu người là ai thì đừng vấn vương nữa, nên đi siêu thoát đi.
Từ đó tôi cũng không mơ thấy anh nữa. Từ lúc đó tôi luôn không ngủ được mà cứ nhớ về anh, chắc có lẽ tôi đã yêu anh lúc nào không hay đến lúc tôi già rồi vẫn còn yêu anh nhiều như lúc ban đầu.