Anh và cô sống ở hai thế giới khác nhau. Người thì như ở thiên đường người thì như ở điên ngục.Một hôm nọ anh và cô đã gặp nhau.
Anh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và mất hồn.Còn ánh mắt của cô dành cho anh chỉ là một khinh bỉ.Tên kia nhìn trong thật kinh tỏm cô nghĩ thầm.Còn anh với một nụ cười toả nắng để chào cô.Một người thì ăn ngon mặt đẹp, một người thì phải kiếm từng miếng ăn cái mặt có ai nghĩ hai người họ sẽ là bạn đời của nhau.
Ngày hôm sau, cô và anh đã gặp nhau trên con đường ấy.Con đường mà hai người ngày ngày được nhìn thấy nhau.Rồi cũng vào một ngày cái ngày định mệnh ấy đã làm cho cô tỉnh ngộ ra.
Ngày hôm đó là một ngày mưa rất to.Anh đã quyết định tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối một cách thẳng thừng.Một tên ăn mày như anh cũng đòi tỏ tình tôi sao, anh nhìn anh đi ăn mặc vừa tàng vừa xấu mà cũng đi thích tôi.Vừa nói cô vừa quăng hộp quà của anh xuống đất.Sâu khi nói xong cô quay mặt rời đi bỏ lại anh ở lại với hai dòng nước mắt.
Cô vừa đi được một đoạn thì chiếc xe tải từ phía xa đi thẳng đến.Nhưng người nằm ở đó không phải cô mà là anh,anh đã cứu cô một mạng vào lúc này cô mới nhận ra tình yêu của anh dành cho cô.Sau khi bị xe tong anh còn nói : Anh đã yêu em rất lâu nhưng anh không biết mình có quyền để yêu em không.Sau khi nói xong anh anh trút hơi thuở cuối cùng và rời đời.
Bấy giờ hai dòng nước mắt của cô chảy dài như hai dòng lệ.Đúng thật là không ai có thể nhìn người mình yêu bị đau.Từ đó cô cứ đi đi lại lại con đường anh và cô gặp nhau.Cũng là con đường ấy,cũng là cô gái ấy nhưng người chào cô đâu mất rồi.Nước mắt cô lại rơi, cô luôn cảm thấy có lỗi với anh người con trai từng yêu cô.