Tác giả : Tử Vũ
- Em sẽ chết phải không?
Giọng em yếu ớt thều thào cất lên hỏi tôi nhưng ánh nhìn lại hướng ra nơi cửa sổ, ánh nhìn của em xa xăm vô định , ngập tràn u uất và bão tố.
- không . Chừng nào tôi còn ở đây, không ai có thể mang em đi dù cho đó có là tử thần.
Em mỉm cười , một nụ cười ngọt ngào đã từng giết chết trái tim tôi khi lần đầu tôi gặp em. Nụ cười ấy ấm áp hơn ánh dương , mang đến cho người khác cảm giác yên bình đến lạ thường , đó như một liều thuốc giải tỏa mọi áp lực hay mệt mỏi luôn thường trực xung quanh tôi. Nhưng có lẽ liều thuốc ấy giờ đã vô hiệu, bởi vì tôi biết em chỉ đang cố gượng ép bản thân để tôi không phải lo lắng cho em. Tại sao em lại quá hiểu chuyện đến như vậy chứ? em Hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng vì em. Em tệ lắm.
- anh mở cửa sổ ra được không? Ngột ngạt quá, em khó chịu.
Tôi mở Cửa sổ , một luồng gió mát lạnh lập tức lùa vào khiến cả căn phòng thêm sức sống hơn nhưng cảnh sắc mùa thu như hòa tan vào với nỗi nhớ của tôi với tiết trời ảm đạm nhạt nhòa khiến lòng tôi càng thêm thê thảm. Tiếng bíp bíp của những loại máy móc đặt trong phòng vang lên đều đặn từng giây. Chúng như muốn cảnh cáo tôi rằng em đang chết dần đi từng chút, kéo tôi về hiện thực tàn nhẫn rằng tôi sắp mất em. Buổi chiều mùa thu yên bình nhưng lòng tôi dậy sóng, mặt trời keo kiệt ban phát những tia nắng yếu ớt xuống nhân gian , nắng xuyên qua từng kẽ lá mà nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng thiếu sức sống , trắng bệch của em. Không kiềm được lòng, tôi bước đến ôm em, đan vào những ngón tay nhỏ bé của em, nắm chặt đôi tay gầy guộc ấy. Tôi muốn được tận hưởng cảm giác ấm áp này, tôi muốn ở bên cạnh em lâu hơn , muốn giữ lại cho riêng mình mùi hương của em và khoảnh khắc mỗi khi em ở bên tôi. Tôi ước rằng thời gian hãy ngừng trôi để em ở bên tôi đến mãi mãi, ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ để khi tôi và em tỉnh giấc , tôi có thể cùng em chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này. Tiếng bước chân vang lên dọc theo hành lang vắng tanh lạnh lẽo, chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếng bước chân ấy đáng sợ và đáng ghét đến thế, tôi biết tôi sắp phải đối mặt với điều gì.
" hết giờ thăm bệnh nhân, người nhà xin vui lòng ra ngoài để bác sĩ làm việc, bệnh nhân cần tiến hành phẫu thuật nên xin đừng chậm trễ làm ảnh hưởng tới bệnh nhân và bác sĩ. "Câu nói quen thuộc đầy uy nghiêm và đanh thép ấy, tôi không biết đã phải nghe bao nhiêu lần, cũng không biết rằng tôi đã kỳ vọng ở nó biết bao nhiêu , bây giờ lại một lần nữa vang lên. Câu nói làm tôi tưởng chừng như đó là lời thoại chung và duy nhất của tất cả mọi người ở đây lại khiến tôi đau đớn tới tận cùng. Bởi tôi biết tôi sắp phải đối mặt với điều gì. Bác sĩ được mọi người tôn vinh và gọi họ là những thiên thần áo trắng. Quả thực là vậy, bởi vì những thiên thần ấy đang mang em rời xa tôi, mang em bước ra khỏi cuộc sống của tôi . Họ lạnh lùng đặt em lên chiếc xe lăn với gương mặt vô cảm, đẩy em đi thẳng tới phòng bệnh mà không một lần ngoái lại. Phải chăng đây có là sự giải thoát dành cho em khỏi căn bệnh đang giết chết em từng ngày ? Phải chăng đó là những thiên thần xinh đẹp đang tiếp bước cho em tới thiên đường vĩnh Hằng? Tôi không biết . Gió thu thổi mái tóc em tung bay, mùi hoa lan nhẹ nhàng mà phảng phất đâu đây. Em ngoái lại nhìn tôi, nở một nụ cười hiền từ , xinh xắn như những đóa hoa nhỏ đang nở rộ trên môi em.
......
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, tôi lo lắng và tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi, nhạy cảm với tất cả mọi âm thanh dù cho đó là âm thanh nhỏ nhất. Đau xót đến cực độ, tôi muốn từ bỏ mọi thứ nhưng vẫn cố gắng níu lấy tia Hy vọng nhỏ nhoi yếu ớt rằng em sẽ bình phục và lại là cô bé đáng yêu như ngày xưa. Một tiếng bíp vang lên, phá vỡ không gian im lặng , tiếng xe đẩy kẽo kẹt vang khắp hành lang u tối. Chiếc cáng được đẩy ra, một dáng người nhỏ bé quen thuộc, trên người đắp mảnh khăn trắng đập vào mắt tôi. Không cảm nhận gì ngoài hai từ trống rỗng và sợ hãi , tôi ích kỷ thầm mong rằng đây không phải là em mà hãy là một người khác, thầm mong rằng người nằm đó sẽ là một người xa lạ chứ không phải là em. Tôi đuổi theo lật chiếc khăn ra, tuyệt vọng tới mức khó thở. Người nằm đó không ai khác chính là em , khuôn mặt trắng bệnh, mệt mỏi ủ rũ và đôi mắt thâm quầng ấy của người nằm đấy chính là em. Vậy là hết rồi đúng không? Cô gái bé nhỏ xinh đẹp của tôi hết rồi đúng không? Mùi hoa lan vẫn phảng phất hòa theo làn gió thổi qua tôi khiến tôi đau càng thêm đau. Tôi luôn nhớ đến em về hình ảnh của người con gái thanh cao , mỏng manh và yếu đuối như những bông hoa lan . Vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng như hoa lan trắng làm cho biết bao người say đắm , vẻ quyến rũ và nữ tính, mang trong mình khiến em luôn tạo cho tôi cảm giác mới lạ , lôi cuốn và chính điều đó đã thu hút tôi ngay khi tôi gặp em. Tất cả đều đã tan biến theo mây gió. Tôi ước gì mình là những ngọn gió khi nãy, để tôi có thể được ôm em lần cuối, để được thổi mái tóc em nhẹ bay mà Âu yếm đặt lên đó những nụ hôn ngọt ngào nhất rồi nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương từ mái tóc em . Nếu tôi là ngọn gió, tôi sẽ mang em đi thật xa khỏi cái nơi chật hẹp u tối đã kìm hãm em suốt bao năm qua, để đưa em trở về với tự do mà ta vốn có, trở về nơi mà chúng ta bắt đầu.
Nhưng, đáng tiếc thật em nhỉ? Sự sống của con người sao mà ngắn quá, thời gian trôi qua vội vàng quá tới mức bỏ quên tôi .