Cô chạy xuống phía sân vườn trong nhà nước mắt dàn dụa, bật điện thoại lên bấm gọi cho dãy số quen thuộc " Ba Mẹ ”
: alo con gái sao lại gọi cho.….
: Ba mẹ con gái bất hiếu chưa báo hiếu được gì cho ba mẹ, ba me tha lỗi cho con, kiếp sau con vẫn muốn được làm con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm !
Nghe cô con gái cưng của mình nói những điều đó ông bà lo sợ tức tốc chạy đến tìm cô liền, ông bà réo gọi tên cô nhưng chẳng thấy hồi đáp, ba cô quay qua đám vệ sĩ ra lệnh:
“ lật tung cái nhà này lên phải tìm bằng được con gái tôi !”
Họ tức tốc chia nhau ra tìm, còn ông bà chạy lên phòng tìm cô, vừa mở cửa phòng xuất hiện trước mắt ông bà là thân thể anh quấn lấy ả. Ông bà liền tức giận cho người lập tức bắt anh và ả lại. Ông hỏi “ con gái tôi đâu ?”
Anh chán nản trả lời “không biết”
Ngay lúc đó tên vệ sĩ chạy vào : “Thưa ông bà chủ đã tìm thấy cô chủ ở góc cây ngoài sân vườn……nhưng... Cô chủ đã chết rồi...”
Ông bà tức tốc chạy xuống tìm đứa con gái khờ dại của mình, mẹ cô ôm cô khóc nức nở, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn gì đau đớn hơn nữa. Phải, sau khi kết thúc cuộc gọi cô đã lấy con dao đâm vào tim mình để kết thúc cuộc sống này kết thúc sự đau đớn mà cô phải chịu cô muốn được giải thoát. Ông tiến đến ôm vợ mình nước mắt cứ lăn trên má người đàn ông trung niên kia ,ông nghẹn cất giọng: “Tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá cho những gì đã làm đối với con mình bà đừng xúc động quá.”
Ông cho người hành hạ ả rồi sau đó cho ả biến mất không lí do không rõ còn sống hay đã chết, còn anh bị nhốt giữ hằng ngày chịu tra tấn bắt anh phải chịu đủ tất cả những gì mà cô phải chịu, hằng ngày phải đối mặt với di ảnh cô khiến anh sợ hãi rồi dần hối hận không ngừng, nhưng đã quá muộn.
Anh bây giờ thần trí điên loạn ông mới trả anh về với gia đình anh xem như đã báo thù xong cho cô... Tất cả đã kết thúc nhưng hình ảnh của cô có lẽ đến khi nhắm mắt anh cũng không thể nào quên được.