[Sasuke] Tình Yêu Muộn Màng
Tác giả: ꧁ツ׺°”˜Sasuke ↭ Uchiha˜”°º×シ꧂
Chương 1
Đôi chân anh đi quanh làng,hồi phục lạ một chút nhớ thương. Anh biết,Sasuke – Em trai anh,chắc nó cũng đi rồi. Con đường này với anh thật quen thuộc. Hiện tại anh vẫn là một phàm nhân,Sasuke chỉ mới đưa anh trở lại đây từ quá khứ. Cho đến bây giờ,anh vẫn chưa nhận thức được hầu hết mọi thứ,người anh cần bên cạnh lúc này,là Sasuke,nhưng cậu lại bỏ anh mà đi trong thời gian khó khăn này. Nhưng thứ anh mong muốn,thứ anh cần lúc này,là em trai anh sẽ không đi theo con đường tội lỗi đó nữa,từ khi anh mất,cậu đã lạc lối một thời gian.Theo Tobi đòi phục hưng Akatsuki,rồi lấy Sakura xong đi khỏi làng.Anh không muốn cậu trở lại những ngày tháng lạc lối đó. Đến khu tập luyện trước,anh đã gặp một chàng trai đang ngồi đó,trông có vẻ ủ rũ. Đúng vậy,từ khi anh từ quá khứ đến đây,anh còn chưa nhìn thấy em trai mình,nhưng anh đã thấy người này quen thuộc như thế nào vậy. Theo phản xạ,anh đã đến gần,nhẹ nhàng đến nỗi làm một Shinobi như Sasuke vẫn không nhận ra. Itachi dùng tay xoa nhẹ mái tóc đen tuyền,lặng lẽ đứng đó,ngắm nhìn cậu em trai. Chính thức là anh đang ngăn những dòng nước mắt chảy ra,con ngươi đen nhánh vẫn chăm chú nhìn,bỗng nó trở nên hơi đỏ. Sasuke không nhận ra sự hiện diện của anh,nó đã quên anh? “Niisan...Em cảm ơn anh....” Một giọng nói khe khẽ mà lạnh lẽo,đôi mắt kia vẫn vô thức nhìn xuống mặt đất. Cậu không tin,chính cậu chẳng bao giờ tin rằng anh còn sống,vì Stunade đã nói rằng cơ hội sống sót của anh chỉ dưới hai mươi phần trăm,cậu nghĩ đây là một ảo ảnh,một ảo giác hiện lên khi quá nhớ thương. Sasuke đã nhận ra anh,nhưng chàng trai ngốc nghếch đó vẫn tin rằng đây chỉ là một ảo thuật,một ảo mộng của tình yêu thương. Em trai ngốc,anh xin lỗi. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Itachi, anh luôn nói rằng em trai mình thật ngốc,chỉ vì anh muốn cậu thoát khỏi những lo âu khổ sở. Anh tin,anh tin rằng cậu em đã trưởng thành,nhưng anh vẫn chưa có thể bỏ lại cái tính luôn muốn bảo vệ em ấy. Hừm,chắc đây là một suy nghĩ bất thường. Itachi đến lúc này đã nghĩ mình là một bóng ma,vì thậm chí.em trai còn không nhận ra anh. Itachi quay lưng,anh không còn muốn tồn tại ở đây nữa,vì anh nghĩ rằng,sự tồn tại của mình chỉ làm khó Sasuke,vì thế giới đã thay đổi,khiến Itachi cũng phải thay đổi,mà đây là một sự đổi thay không đáng có,nó đã làm thay đổi em trai anh.
Người con trai ấy cứ thế mà mất hút,chẳng để ý người anh mong chờ đang theo dõi sau lưng. Sasuke nghĩ mình đã cười,hoặc ít nhất khuôn miệng cậu đã giãn ra đôi chút. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy ba chữ I – TA – CHI.
Chương 2
Thật không ngờ,Itachi lại đi đến cái vách núi đó,nơi Shisui đã giao mình cho dòng sông. Dòng nước mênh mông ấy là một nỗi sợ hãi,một nỗi đau đớn thấu tâm gan, Shisui đã chết,trước mắt anh. Itachi luôn nghĩ mình là đồ tồi,vì đã bỏ rơi bạn bè trong cái lúc nguy cấp ấy,anh luôn tự trách bản thân,rằng mình không bảo vệ được em trai,không bảo vệ được Shisui. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen, lau đi từng dòng nước mắt đang hờ hững tuôn ra từ khóe mắt. Đôi ngươi kia khép lại,từng giọt nước đỏ máu khẽ rơi ra từ khóe mắt ấy,một điềm báo không tốt cho điều này. Sasuke đã nhận ra,thực sự lúc này,cậu muốn chạy ra ôm ấy,lau đi những giọt nước mắt cho anh,quỳ xuống chân anh mà xin lỗi. Nhưng cậu không thể,trong tâm cậu không cho phép cậu làm thế,cậu chỉ biết rằng mình đang đứng nhìn anh, quan sát từng dòng nước cứ mãi tuôn ra từ đôi mắt đỏ tràn ngập thương đau.Cậu biết anh trai mình cam chịu,anh đã chịu đựng tất cả,mặc cho những nỗi đau như từng nhát dao đâm xuyên qua con tim ấy,làm cho nó ngừng đập,ngừng đập một lần rồi. Mong rằng khi nó quay trở lại,sẽ không còn đau đớn nữa,mãi quên đi,mọi thứ,tất cả niềm đau. Itachi gục rồi,anh đã khuỵu chân xuống vách đá đó,cứ thế khóc,và khóc mãi. Anh – Con người ấy đơn độc ấy mãi nấp mình trong bóng tối, chờ đợi một chút ánh sáng bình minh. Tất cả,anh không sợ,nhưng giờ thì chính nh cũng phải nép mình sau tấm lưng rộng lớn của Sasuke,vì vốn dĩ lúc này,đôi cách đen của anh không còn đủ để bảo vệ trọn vẹn Sasuke nữa,anh là một người anh trai tồi tệ. Sasuke vẫn đứng đó,cậu vươn tay ra như muốn đỡ lấy anh nhưng rồi lại thôi,rụt tay lại. Hình bóng đơn độc của Sasuke dưới ánh chiều tà trông đau đớn xé lòng. Đúng,em yêu anh,nhưng...em không thể ở bên anh. Đôi chân cậu nhích lên một bước,cậu muốn tới nơi anh,nhưng lý trí ngăn cậu lại,nó lại bắt cậu suy nghĩ đến cái lần thảm sát gia tộc đó,cậu đã từng hận anh,thấu xương tủy. Cuối cùng, người con trai ấy quyết định quay lại,mặc cho đôi chân muốn về lại kỉ niệm xưa, cậu vẫn quay lại,vô tình và tàn nhẫn,cậu đã bỏ rơi anh. Uchiha Sasuke – Một tên tội phạm vô tâm,hắn chẳng bao giờ nghĩ đến mọi thứ,kể cả...người anh trai...
Chương 3
Sự vô cảm của Sasuke cũng đến ngày phải trả giá,chính mắt hắn,chính mắt hắn nhìn thấy anh ngã xuống,vì đứa em trai. Sasuke vẫn chỉ mở to mắt mà nhìn,nhìn thân thể gục xuống nền đất ẩm ướt mà mưa lạnh,hiện giờ,hắn hối hận cũng không còn kịp nữa. Hơi thở ấy không còn,thứ còn lại bây giờ là thể xác đầy máu, linh hồn đã đi đến tận không gian. Anh chết rồi,một cái chết đau khổ,chết lần thứ 2,đến lần này,hắn đã không còn cơ hội,để gặp lại anh nữa,hắn chỉ còn,một thân xác vô hồn,lạnh lẽo. Lần đầu tiên,hắn đã khóc,khóc vì cái người mà hắn cho là thù hận,vì cái người mà hắn gọi là hận thấu tâm gan. Nhưng giờ cái hận thì đó không còn nữa,chỗ dựa về cả tinh thần lần thể xác đều đã mất rồi,bức tường che chắn bao gió bão đó,đã sụp đổ,buộc hắn phải đối mặt với chiến tranh đẫm máu,không cảm xúc,hắn hành động như một cái xác bị điều khiển. Sasuke từ một con người, một thiên thần trở thành ác quỷ bàn tay nhuốm máu tanh. Hắn đã đi quá xa rồi. Hắn giết,giết tất cả,giết những thứ hắn có thể giết,kể cả người bạn thân,đồng đội hay người thầy. Sasuke trở thành ác nhân,chỉ vì cái chết của anh trai hắn,người đối với hắn là tất cả,là thế giới,là lý do khiến cái thể giới ngu ngốc này được hòa bình. Trở thành một con quỷ sát nhân như vậy,là vì tình yêu,là vì tất cả tình yêu hắn dành cho người anh trai,hắn muốn trả thù,sát tất cả. Mọi người chẳng thể hiểu tôi,chẳng bao giờ biết Itachi quan trọng với tôi biết nhường nào,tôi đã cho thời gian để sửa chữa,nhưng tất cả để đi hết vào ảo thuật rồi sao? Sasuke đã hét lên trước mặt người thầy như vậy trước khi ra tay giết chết. Cái thế giới này thật hỗn loạn,tại sao mọi người đều có tình yêu cho riêng mình,mà hắn lại không có? Hắn bật cười,thế giới này thật không công bằng. Lý do gì hắn lại luôn mất đi những người mà mình yêu thương nhất, mà mọi người lại luôn nhận được. Hắn chỉ biết cười trước số phận bất công,cái thứ đau khổ hắn đang phải chiu đựng. Nụ cười thực sự ấy,vốn chỉ xuất hiện,trước mặt Itachi.
Chương 4
Tình yêu ấy đến thật muộn. Hắn vẫn nhớ những ngày được bên anh,những ngày cuối cùng được nghe câu Lần sau nhé,Sasuke. Nhưng giờ không còn nữa,con người ấy,mãi nằm trong chiếc quan tài trắng muốt mà hắn đã làm,một màu trắng tinh khiết,không đáng để màu đen như hắn động vào. Màu trắng ấy,màu của máu có thể nhuốm đỏ,nhưng không xứng đáng,để màu đen như hắn,vấy bẩn. Sasuke đã từng tự hỏi rằng mình thực sự là ai,nhưng đến giờ,hắn vẫn chưa co lời giải đáp. Đúng,tôi ác,tôi ác nhất thế gian này,nhưng có bao giờ các người hiểu,tôi đã đau khổ thế nào. Nghĩ đến điều này,Sasuke lại muốn tự giết chính mình hơn nữa, hắn muốn giết,giết tất cả những người làm anh trai hắn khổ đau,kể cẩ chính mình. Bởi vốn dĩ,hắn đâu sợ cái chết. Hắn chỉ mong khi mình chết đi,được siêu thoát rồi đầu thai kiếp sau. Hắn tự thề với bản thân mình rằng,nếu co kiếp sau,hắn sẽ không bỏ rơi anh nữa,và sẽ mãi giữ chặt lấy anh,nhưng hắn nghĩ lúc này đã muộn rồi,hắn không chết,sẽ có người khác giết hắn,hắn không đi,sẽ có người ép hắn đi. “Niisan,có bao giờ anh hận em không?” Sasuke tự trách chính mình,hắn chẳng bao giờ xứng đáng,để chạm vào cơ thể anh. Sasuke lúc này chỉ biết trông chờ vào chính mình,hắn đã tuyệt vọng,hắn không muốn sống nữa. Nhưng có một lý do bắt hắn phải sống,là vì có anh,có anh ở đây. “Itachi...Em xin lỗi...”Chắc chắn trên cái thế giới vui vẻ này,chẳng ai có thể chấp nhận hắn,chẳng ai có thể công nhận hắn, trừ Itachi,vì anh,mãi công nhận em trai mình. Sasuke cứ ngồi đó,mặc cho những giọt lệ tuôn rơi. Dưới cơn mưa rào mùa hạ,hắn đã khóc...khóc vì anh...
Cuối cùng thì số phận cũng đã đưa hắn đến bên người anh trai,tử thần đã nuốt trọn linh hồn hắn. Một chút,một chút nữa thôi,hắn sẽ rời khỏi thế gian này, trong trí não hắn,vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng. Xin lỗi nhé,Sasuke,anh sẽ đợi em nơi hoàng tuyền. Sasuke đau đớn,nhưng hắn chẳng thể làm gì được,vì chắc rằng hắn sẽ chết,chết cùng anh. Và đến lúc này,đôi mắt ấy khép lại,hắn vẫn còn nghe thấy thật rõ ràng,tiếng Sakura,Sarada gọi hắn. Nhưng hắn biết mình không thể tỉnh lại. Sasuke muốn xin lỗi,xin lỗi tất cả những người hắn đã từng thương,đã từng hận. Hắn đã từng níu chặt,và bây giờ,hắn buông tay,hắn không mong chờ điều gì trên thế giới này nữa,điều ngự trị trong trí óc hắn lúc này,chỉ có.....Itachi.
Chương 5
Ta là ai?
Anh ấy đâu rồi?
Đôi mắt kia chợt bừng tỉnh,thân mình Sasuke được quấn đầy băng trắng.Đúng,tất nhiên hắn vẫn còn nhớ trận chiến kịch liệt đó,và hắn đã ngã xuống. Nhưng tại sao, hắn vẫn còn ở đây. Mặc kệ đây là nơi nào,Sasuke vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào con người đang nằm gục trên giường đó,tay vẫn chưa rời khỏi Sasuke. Khuôn mặt đó, thực sự làm hắn nhớ đến người anh trai,mái tóc dài ngang lưng cùng với đôi mắt tuyệt đẹp,hắn không thể tưởng tượng nổi. Dù lúc này anh đã thay đổi khá nhiều. Sasuke tháo tay mình ra khỏi anh,nhẹ nhàng đi khỏi chiếc giường êm ái đó,hắn đi đến nơi anh trai mình đang ngủ,bế xốc thân hình nhỏ nhắn của anh lên. Đến giờ, Sasuke mới thấy khuôn mặt dịu dàng đó,anh vẫn ngủ,ngủ trong lòng hắn,trông anh lúc này thật đẹp,chẳng giống một kẻ sát nhân. Em xin lỗi,ngàn lần em xin lỗi. Hắn chỉ biết nhủ thầm,nói nhỏ vào tai anh,hắn chỉ muốn xin lỗi,xin lỗi anh vạn lần không thôi,người như hắn không xứng để anh phải hi sinh,hi sinh tất cả mọi thứ như vậy. Sasuke xứng đáng bị anh khiển tránh,đánh đập cực dã man nhưng sao anh không làm vậy,anh vẫn luôn yêu thương hắn,mãi mãi yêu quý hắn. Khụ...Hắn ho,một lần ho ra máu. Đúng rồi, đây là một triệu chứng của thuốc thôi,anh mới là người bị bệnh. Chẳng phải....Sasuke tự trách chính mình,bởi bởi vì hắn là em trai anh,là người thân cận với anh,mà hắn lại không để ý đến anh,mặc cho anh lúc nào cũng chịu đau đớn. “Sa...Sasuke....”Tiếng nói run rẩy phát ra từ người kia,miệng anh liên tục gọi tên hắn, Itachi khóc rồi,anh khóc chẳng có lý do,hay đơn giản vì hắn không thể thấy được giấc mơ đau khổ của anh. Sasuke không còn cách nào khác,đành ôm Itachi vào lòng,hắn chỉ biết làm người ta khóc lóc,không hề biết thế nào là an ủi cả,nhưng với người con trai này,hắn phải yêu thương. Sasuke muốn nói với anh đừng sợ nữa,vì hắn luôn ở đây,nhưng chính bản thân hắn không thể, dù muốn hắn cũng không thể nói ra,vì hắn sợ,hắn sợ anh sẽ cười nhạo hắn,chỉ trích hắn vì những điều hắn đã làm với anh,nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy. Từng ngón tay thô ráp luồn qua mái tóc đen dài,để đầu anh tựa vào vai mình,hắn hôn lên trán anh.Thực sự rằng,đến lúc này hắn mới chợt nhận ra hắn yêu anh từ lúc nào.
Sasuke cũng không biết tại sao hắn lại dành cái tình cảm nam nữ này cho người anh trai này nữa. Có lẽ đây là một tình cảm đặc biệt,một thứ tình cảm mà không thể phai nhòa. Tất cả những thứ Sasuke có,hắn dành cho anh,tất cả...chỉ dành cho anh. Vì Itachi là ân nhân của hắn,người đã dang rộng vòng tay...đón hắn trở về.
Chương 6
“Ưm...Sasuke...”
Giọng nói khe khẽ từ Itachi,anh chợt bừng tỉnh và cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc,anh nhận ra người ấy nhanh chóng. Vòng tay người còn lại vẫn ôm chặt lấy anh,Itachi cảm thấy mình không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng hắn. Anh đã vui mừng vì điều này,nhưng hắn lại thấy khá thất vọng. Đúng ra thì hắn phải chết trong trận chiến đó,và không nên có mặt ở đây,bởi vì hắn không muốn làm tổn thương lòng anh. Chỉ vì Sasuke xuất hiện nơi này,trái tim đau khổ của anh mới một lần nữa nhói đau,anh đau lắm,nhưng anh cũng hạnh phúc,là vì được gặp lại cậu em trai. Trông đầu Sasuke lúc này hoàn trống rỗng,hắn chỉ có duy nhất hình ảnh của một người,Uchiha Itachi,thiên thần trong lòng Sasuke. Anh là ai à? Hắn cười. Mọi người nói Itachi là kẻ lưu vong,kẻ sát tộc,kẻ đáng chết. Nhưng với hắn,anh là...Người mãi tồn tại trong trái tim,người luôn bên hắn trong lúc gian khổ,người đã che chắn cho hắn bao bão gió. Đúng,các người cười,cười khi anh ấy đau khổ,hạnh phúc khi anh ấy ngã xuống,chẳng một chút tiếc thương cho người anh hùng đã âm thầm bảo vệ làng này,vì trong mắt các người, có khi chỉ nghĩ đến anh ấy là một tên sát nhân. Mà không biết rằng,để đổi lại cái gọi là hòa bình ấy,anh ta phải chịu đau khổ thế nào,chịu cảnh mất người thân,chịu cảnh bị em trai hận thù. Miệng anh ấy cười,nhưng trong lòng anh đang khóc,khóc rất nhiều nữa,chẳng ai thấu hiểu được cái nỗi đau khi phải tự ra tay giết sạch cả gia tộc,tự tay giết chết bố mẹ của chính mình,chẳng ai có thể hiểu được cả.Sasuke là người hiểu anh nhất,anh và hắn,hai người cùng chung dòng máu đỏ,cùng chung một nỗi đau,cùng nhau đi qua bao gian nan vất vả. Itachi tồn tại như một rào cản, như một thách thức để em trai mình vượt qua. Mọi người coi anh là một kẻ chẳng ra gì,bởi vì các người đâu có trải qua cái cơn đau thấu tim đó chứ. Tất cả chỉ biết cười,cười trên nỗi đau của người khác. Hắn sẽ cho họ biết,thế nào là khóc lóc và kêu than. Còn nếu các người hỏi,anh ấy là gì với Sasuke. Hắn sẽ không trả lời, mà vẫn là cười. Itachi đối với hắn không chỉ là tình anh em,cũng chẳng phải tình bạn tri kỷ. Mà là tình yêu,yêu nhau trong sự thù hận,sự đau đớn,sự cảm thông. Trải qua nhiều như vậy,hắn cũng không phải một đứa trẻ nữa,hay một thiếu niên đầy hận thù.
Mà hắn là hắn,là Sasuke Uchiha,Em trai người anh hùng làng Lá. Trái tim tổn đau vĩnh cửu này vẫn chưa được chữa lành,nhưng chính bản thân nó cảm thấy ấm áp. Không phải sự ấm áp tồn tại trong quá khứ,mà là sự ấm áp của hiện tại,nó dành cho anh,vĩnh viễn chỉ dành cho anh. Bao nhiêu sự tàn nhẫn,Sasuke đã bỏ đi,quay lại cùng người anh trai này,vì hắn biết,anh là anh trai hắn,Uchiha Itachi
Chương 7
“Anh hai à.....”Sasuke thì thầm với người trong lòng,từ khi nào đôi tay hắn đã buông lỏng một chút. Itachi hơi nhúc nhích,nhưng vẫn nắm lấy tay em trai,có vẻ anh có một chút an ủi nhẹ nhàng. Itachi đã giúp hắn mặc áo trong khi cánh tay kia vẫn ôm chặt lấy eo anh,một thứ thon thả mà mềm mại trong cơ thể này. Sasuke phủ chăn lên cả anh và hắn,tựa đầu vào vai anh trai mình. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào phần cổ ngọc ngà của Itachi, lưỡi hắn liếm nhẹ vai anh,một làn da thật sự mỏng và êm ái. Giờ Sasuke đang ôm anh,hắn mới thấy khi mình trưởng thành,hắn cảm thấy anh trai mình thật nhỏ bé, nép mình vào lồng ngực to lớn của người em trai. Sasuke thấy anh gầy, gầy lắm,thậm chí bả vai này còn lộ xương,điều này làm lòng hắn nhói lên một nỗi đau. Itachi đã cảm thấy bất thường,nhưng anh chỉ hơi liếc mắt về phía sau như hỏi thăm em trai mình,dù anh chẳng bao giờ thể hiện ra, nhưng chắc chắn anh luôn yêu thương,lo lắng cho người em trai của mình.Hắn thì thầm vào tai anh “Em ổn,niisan...”. Cụm từ Niisan đã làm anh hơi ngạc nhiên vì vốn Sasuke mang danh một tên lạnh lùng vô cảm,sẵn sàng ra tay giết chết một ai, nhưng hắn lại dùng chất giọng dịu dàng này trước Itachi,người hắn đã từng coi là hận thấu tim gan và là đối thủ không đội trời chung của hắn, người mà hắn đã từng nói phải giết bằng được. Đến lúc này,Sasuke thực sự thay đổi,hắn đã gọi anh bằng cái tên thân thương Anh trai yêu quý. Đúng,từ khi người mang tên Uchiha Itachi sống lại,hắn đã không còn như xưa,hắn đã biết cười,biết nói,biết thế nào là yêu thương,và đặc biệt,hắn biết yêu. Đã từ năm anh hai mươi mốt tuổi và hắn mười sáu tuổi,hắn chưa từng nói yêu anh,mà là hận anh.Nhưng từ khi anh hai trai hai mươi hai tuổi,hắn ba mươi tuổi,lần đầu tiên hắn thừa nhận rằng,hắn yêu anh. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, trải qua hai mươi ba năm bão gió,bước đi trên con đường máu tanh tội ác,hắn đã có thể thấu hiểu anh trai,hiểu được nỗi đau anh đã giấu đi bấy lâu nay.Itachi chẳng bao giờ nói cho em trai mình biết,bởi vì anh muốn bảo vệ nó, anh muốn ủ ấm nó,anh muốn có thể che chắn mọi thứ cho nó. Nhưng Sasuke không đồng tình,hắn đủ mạnh rồi,hắn đủ mạnh để bảo vệ anh,bảo vệ những người mình thương yêu,không cần anh phải hứng chịu mọi thứ để bảo vệ hắn nữa,thay vào đó,hắn sẽ dang rộng đôi cánh này,bảo vệ anh.Thiên tài Uchiha Shisui tử nạn,đó đã là vết thương rất lớn khoét sâu trong trái tim anh, vết thương không thể chữa lành.Nhưng không gì là không thể.Sasuke đã để cho anh trai mình gặp Shisui lần nữa,để rồi từ từ khâu lại vết máu trên trái tim anh,trái tim đau khổ ấy,đã được chữa lành. Nhưng có những vết thương đau đớn trên cơ thể đó, em xin lỗi anh,bởi vì đã không thể chữa lành.....
Chương 8
Itachi Uchiha
Kẻ sát nhân,kẻ tội đồ,kẻ phản bội,con chó săn của Konoha,...
Anh đã bị gán những cái tên như vậy,lúc đó người ta chưa thể hiểu được cảm xúc thực của anh, vì họ chỉ biết cười,không bao giờ để ý anh đang khóc. Đúng,anh chẳng bao giờ khóc,nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài,trong lòng anh vẫn luôn khóc lặng lẽ. Anh khóc,khóc dưới cơn mưa sớm chiều,mọi đau đơn,mọi sự tàn nhẫn,đều đã chôn vùi trong cơn mưa đó. Nhẫn tâm,lạnh lùng,mọi thứ đều được mưa làm mờ nhạt,lộ ra vẻ yếu đuối, vẻ yếu ớt và nghiệt ngã cần người khác bảo vệ,anh chẳng thể tự nghĩ cho bản thân,anh chỉ nghĩ đến người khác. Những kẻ tội đồ khác luôn nghĩ cho chính mình, nhưng anh thì không,anh mặc kệ chính bản thân đang đau khổ mà chỉ nghĩ đến làng,đến em trai anh.Kể cả khi nó đã đủ mạnh,để giết anh,thì anh vẫn luôn lo lắng cho nó, sợ nó gặp hiểm nguy,đau thương rồi sẽ bỏ lại một mình,để rồi đến một ngày,bước chân mạnh mẽ đó,Sasuke đã đến,để giết anh. Sự mãn nguyện,sự hạnh phúc cuối cùng,anh mỉm cười lần cuối,nó không còn toát lên vẻ đau đớn làm xót thương chính người,nhưng anh vãn cười,thì thào nói câu cuối ấy “Anh xin lỗi,Sasuke. Đây là lần cuối cùng...”. Câu nói ấy làm ám ảnh mãi mãi,kể cả khi nó đã qua từ lâu. Itachi thường nói với hắn,những gì là quá khứ thì đừng nhớ đến nó nữa,hắn chỉ vâng dạ cho qua,bởi vì hắn chẳng bao giờ có thể quên được,câu nói cuối cùng,của anh trai. Sasuke nhớ,nhớ những ngày tháng tươi đẹp khi gia tộc chưa bị tàn sát,hai anh em vẫn luôn vui vẻ chơi bên nhau,có khi Shisui còn rủ Itachi đi làm nhiệm vụ làm hắn giận tím người. Tàn sát,máu và máu.Hắn đã không thể tưởng tượng nổi,người gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này lại là anh trai hắn,người hắn luôn ngưỡng mộ, Uchiha Itachi. Kể cả khi anh đã gia nhập vào tổ chức tội phạm cấp quốc gia tên Akatsuki,anh vẫn luôn lo lắng cho hắn,anh luôn đi sau mà âm thầm bảo vệ người em trai duy nhất. Bất cứ ai muốn động đến Sasuke thì phải bước qua cái xác này. Nhưng rồi cũng đến lúc tử thần nuốt trọn linh hồn anh,mãi mãi,chẳng còn có thể gặp lại Sasuke nữa. Còn hắn,sau khi biết sự thật từ Obito,dòng nước mắt hắn đã cạn khô,chỉ quay ra trả thù,trả thù. Hắn không biết thế nào là thất bại,cứ giết và giết,hắn giết không nương tay.
Rồi đến khi gặp anh qua Tạp Giới, hắn đã nghe những lời thủ thỉ,những lời dặn dò từ anh, nó đã khai sáng tâm trí hắn. Đến năm 17 tuổi,Sasuke đã bỏ làng mà ra đi,hắn muốn chuộc lỗi hay còn gọi là tìm kiếm sức mạnh của riêng mình. Năm tròn 30 tuổi,hắn đã tìm về quá khứ,để gặp anh,và đưa anh trở về. Cuối cùng,hắn đã về bên anh...
“ Itachi!”
“Um,gì vậy em trai?”
“Em yêu anh,Niisan ạ.”
Chương 9
Sasuke bước về từ một nhiệm vụ quan trọng,có vẻ hắn khá mệt mỏi,nhưng điều làm hắn vui lúc này có lẽ là luôn có người sẵn sàng chờ hắn trở về. Ở một góc của căn phòng đó,người đàn ông kia vẫn thản nhiên lật trang sách,cố gắng làm cho mình không gục ra khi chờ đứa em trai,anh vẫn luôn chờ đợi,dù có là vô vọng.Hắn chưa từng cho rằng,người anh trai hắn đã hận lại luôm quan tâm đến hắn,luôn chờ đợi mọi thứ về hắn. Từng bước chân mạnh mẽ gần căn phòng,Sasuke nhanh chóng đạp cửa xông vào như con quái vật,hắn vẫn giữ nguyên bản sắc lạnh lùng ấy,nhưng anh biết,hắn vẫn luôn lo cho anh rất nhiều. “Anh hai,có sao không,anh ho ra máu...”Sasuke dùng tay lau đi những giọt máu trên khóe môi anh,cảm thấy thật thương xót khi thấy anh trai mình ho đến thổ huyết. Itachi lắc đầu,anh luôn nói rằng anh không sao cả,nhưng thực sự thì anh rất đau,bởi vốn dĩ anh chỉ biết nói dối. Hắn quỳ xuống dưới chân anh,dụi đầu mình vào lòng người ấy,hắn mạnh mẽ,đúng,hắn rất mạnh. Nhưng Sasuke cũng khóc,khóc vì anh trai,hắn trách anh, trách vì đã luôn nói dối,đã luôn che giấu mọi sự thật,khóc bởi vì,hắn nhớ anh,hắn muốn thời gian trở lại. Cuộc đời anh thật là một bi hài,đau thương,thật khổ sở, điều gì khiến anh luôn phải như vậy,điều gì làm anh phải chịu đựng cơ chứ?Đâu là đúng,đâu là sai,khi nhiệm vụ phải gánh vác trên vai,không thể đối mặt lấy tình yêu của anh,hắn chỉ biết nhìn anh chịu đựng đau khổ,chỉ biết đứng nhìn anh khóc dưới cơn mưa tầm tã. Hắn đau,đau lắm,nhưng hắn không biết làm gì cả. Anh mỗi lần khi thấy Sasuke như vậy,anh đều nói mình chẳng sao cả. Anh ổn mà,Sasuke. Không cần bận tâm. Câu nói ấy làm Sasuke đau đớn,dù cùng chung nỗi đau,nhưng hắn đâu thể thấu hiểu tấm lòng ấy.Người ta dành cho anh thì ít,nhưng kẻ sát nhân này cho họ thì không kể hết,hắn cũng vậy. “Em hiểu mà,em hiểu nỗi bất an trong lòng anh,nhưng giờ mọi thứ qua rồi,em xin lỗi,anh trai,Niisan”Sasuke luồn tay qua mái tóc đen và đôi chân thon thả,nhấc anh lên vòng tay. Itachi không phản kháng, bởi vì anh quá mệt mỏi trong ngày hôm nay,cả cuộc đời. Anh mệt mỏi cùng cực, anh thực sự muốn chết đi một cách mãn nguyện,nhưng anh không thể,vì trong cuộc đời tăm tối của anh,vẫn còn chút ánh sáng,thứ ánh sáng bình minh ấylà em trai anh.Sasuke luồn tay qua eo nhỏ,kéo anh trai gần sát cơ thể to lớn mà ấm áp của mình,để anh nằm gọn trong lòng Sasuke. Mái tóc này,thân thể này,thời gian chân quý này,tất cả của anh là của em.
Kể cả đôi mắt đó,cửa sổ tâm hồn.....
Cùng chung số phận,mãi bên nhau...
Chương 10
“Itachi...Tại sao....?” Sasuke khóc,hắn gục vào ngực anh trai mình,lần đầu tiên,hắn khóc,khóc trong lòng anh hai hắn.Cánh tay đẫm máu gượng xoa đầu em trai mình, cánh môi anh mỉm cười. Vì điều đó mà máu từ miệng tuôn ra không ngừng và càng ngày càng nhiều. Một chiêu cực mạnh,anh đã đỡ thay hắn. “Anh xin lỗi,em trai....Để lần sau...Anh sẽ luôn bên em...mãi mãi...”Âm giọng Itachi đứt quãng,đau đớn điên cuồng. Đúng,anh ngã xuống rồi,và người ta cười,cười thật tươi nhỉ.Bởi vì người ta đâu hiểu được anh,thứ họ cho anh là sự hận thù,còn thứ anh cho họ thì không kể hết. Tất cả đã mất,chỉ còn lại nỗi đau dày vò. Anh im lặng,chưa một lần muốn bày tỏ mọi thứ,anh âm thầm chịu đựng nỗi đau không bao giờ dứt ấy.Itachi giống hắn,đều căm ghét chiến tranh và khao khát hòa bình,nhưng tại sao,lại bất công với anh như vậy? Em xin anh,đừng chịu đựng nữa,hãy dừng lại đi mà. Mọi chuyện đã đi quá xa,anh phải bỏ vệ làng Lá,để nó không bị tàn phá,bằng cách giết cả nhà mình. Sự ô nhục,và mạng sống của chính mình,đó chính là cái giá phải trả, nhưng vì em trai,cả mạng sống cũng chỉ là vô giá. Một lời nói sao có thể giải bày được mọi lỗi lầm khi xưa. Nhưng Sasuke à,anh sẽ mãi bên em,dù em có hận anh. Đôi mắt mệt mỏi ấy khép lại,bàn tay buông lỏng khỏi hắn,mất dần hơi ấm quen thuộc,vì chính Itachi cũng nghĩ rằng,tình yêu này nên dừng lại ở đây thôi,anh mệt rồi. Anh muốn xin lỗi em trai mình,vì đã để nó một mình trên thế gian,vì đã bỏ rơi nó,nhưng anh chẳng cò sức để nói nữa. Trước mắt anh là một khoảng không trống rỗng,tăm tối vô cùng. Nhưng đó đã là gì,cái thứ gọi là bóng đêm anh phải đối mặt suốt hai mươi mốt năm đầu đời còn khổ sở hơn nhiều,chỉ là ánh sáng ấy vẫn rọi mãi,chẳng bao giờ bị dập tắt. Itachi nghe thấy tiếng Sasuke gọi tên mình một cách thảm thiết trong dòng nước mắt tuôn rơi,anh nghe thấy cụm từ đó “Niisan à,tỉnh lại đi”. Anh muốn tỉnh lại,muốn nhìn nó,muốn làm nó bật cười, nhưng đã muộn rồi,linh hồn anh đã từ biệt thế gian mà đi rồi,chẳng thể gặp lại em nữa. Trong những phút cuối còn níu lại với nhân gian,anh hôn lên trán nó,rồi quay lưng,tàn nhẫn mà rời đi. Bỏ lại người em trai non nớt,bật khóc dưới cơn mưa.
________________________End________________________