#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười
Tôi cũng không rõ chuyện đó là như thế nào, nhưng hôm đó, ừ, cái này tôi không thể tin được tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với tôi như thế.
Tôi phát hiện ra, người yêu tôi không phải con người.
Có con người nào mà có đôi cánh trắng, đúng vậy giống hệt đôi cánh thiên thần vậy. Bạn nghĩ nó đẹp lắm đúng không? Không hề, nó không hề đẹp chút nào hết.
Máu tươi từ đâu bắn lên tung tóe làm nhuộm đỏ đôi cánh trắng xinh đẹp kia. Những giọt máu nhiễu xuống đấy tạo thành một vũng máu đen kịt hôi tanh. Dường như anh ấy rất vui, đôi cánh lắc lư làm những chiếc lô vũ xinh đẹp giống như dể dàng hơn thấm hút những giọt máu nóng đó.
Hình như anh ngâm nga gì đó, tôi không nghe rõ được. Chân tôi giống như bị ai xích chặc lại trên sàn nhà lạnh ngắt, tôi không thấy được mặt mình nhưng chắc là lạnh ngắt sợ hãi. Tôi trợn mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng lưng người yêu tôi, giống như tôi đang nhìn một con quỷ mới đội mồ sống dậy.
"Mẹ..." Nước mắt tôi như thác nước đổ xuống, đổ ào ào giống như màn như bão đổ xuống vào những tháng mùa hè giông tố. Ban đầu tôi chỉ lầm bẩm thôi, hình như chính tôi cũng không tin vào những việc mới diễn ra vừa rồi.
Chuyện gì mới diễn ra vậy?
Chân tôi nhích từng bước lui ra khỏi nơi điên cuồng này. Mùi máu tanh xộc vào mũi làm tôi run lẫy bẫy sắp không đứng vững nổi. Tay tôi run bần bật, tôi nắm lấy gốc áo mình muốn bản thân trấn tỉnh lại một chút. Từng bước nhỏ, tôi thấy chân mình sắp quỵ tới nơi rồi.
Nước mắt làm nhòe mắt tôi, tôi không nhìn rõ nữa đôi cánh trắng lắm tấm màu đỏ của người yêu tôi nữa.
"Ánh Nguyệt."
Anh ấy gọi tên tôi.
Người yêu tôi quay người lại, vẫn gương mặt ôn hòa hiền lành như những ngày thường, khác là những giọt máu đỏ sao lại bám chặt vào mặt anh. Từng giọt từng giọt lăn từ gò má xuống cằm, tôi rợn người lòng nhộn nhạo muốn nôn tại chỗ.
"Em sao vậy?"
Anh hỏi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng không hề che giấu. Anh quay người bước lại gần tôi, chân anh dài bước nhanh lắm, chỉ vài bước đã đến bên cạnh tôi rồi. Máu trong người tôi giống như bị đông lại vậy, hô hấp tôi cũng chẳng còn. Tôi nhìn bàn tay anh, giờ này nó đỏ tươi giống như anh vừa nghịch sơn đỏ, anh muốn dùng nó chạm vào tôi.
"Á..."
Hình như tôi hét lên, tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ biết khi nảy, chính bàn tay ấy đã moi tim mẹ tôi. Đầu tôi đâu không chịu được, mơ màn, tôi cũng không biết bản thân đang làm cái gì.
Rõ ràng...
Rõ ràng là tôi đã dẫn anh về ra mắt mẹ.
Tôi biết mẹ tôi là một người phụ nữ tham lam, nói mẹ tham lam là sai nhưng tôi không biết dùng từ nào khác để miêu tả. Mẹ không muốn tôi yêu anh, bởi anh chỉ là nhân viên quèn không hề có tương lai, mẹ luôn muốn giới thiệu tôi cho anh chàng giàu có con người bạn của mẹ.
Nhưng tôi lỡ yêu anh rồi.
Một con người ấm áp, anh yêu tôi hơn bất cứ ai. Trời lạnh anh sợ tôi lạnh nên đã tự tay đan cho tôi một cái khăn choàng cổ, cái mà tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể làm ra đẹp đến vậy được. Mặc kệ sáng hay tối, chỉ cần tôi nói mình đói, anh sẽ chạy đi khắp chốn tìm thứ tôi muốn ăn. Khi buồn cũng chính anh nắm tay tôi ngồi lại đâu đó nghe tôi lải nhải.
Tôi không cần nhiều tiền, tôi chỉ cần một người quan tâm thương tôi thật lòng, như anh.
Nhưng, mẹ tôi lại cực ghét anh.
Hôm nay khi tôi đưa anh về nhà ra mắt bà đã không ngừng chê bai anh, còn có ý miệt thị anh. Tôi sợ anh giận mẹ nên cố tình dặn trước rồi nhưng anh cười ôn hòa nói: "Không sao đâu."
Nhưng sao cuối cùng lại thành thế này?
Tôi không tin được những thứ mình thấy, tôi cứ tự nhũ rằng ác mộng, ác mộng thôi.
"Nguyệt."
Một vòng tay lớn ôm tôi vào lòng, hơi ấm quen thuộc làm tôi có chút an lòng. Tôi nắm áo anh, thầm nghĩ, mơ thôi mơ thôi mà. Tiếng tôi khóc vang khắp căn nhà lớn, mắt tôi đau vì khóc quá nhiều, đầu óc tôi cũng mơ màn không suy nghĩ được cái gì hết. Tôi ôm chầm lấy anh, người mà tôi dành hết cả thanh xuân để yêu.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào hỏi: "Ác mộng thôi...đúng không anh. Sao...sao...sao anh có cánh được... Anh xấu vậy... có cánh rồi... càng xấu thêm..."
Tôi ráng cười, một nụ cười như đang khóc méo mó vô cùng.
Anh vuốt tóc tôi, bàn tay anh dùng lực rất nhẹ, âu yếm an ủi tôi.
Nhưng anh không đáp lời.
Tôi không biết sao anh lại im lặng, tôi ngước mặt lên muốn nhìn anh hỏi, nhưng...
Đôi mắt đỏ như máu, mái tóc đen dài phủ lên gương mặt dính đầy máu tươi. Anh nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lùng hòa cùng điên cuồng, nó giống như, anh muốn nuốt sống tôi.
"Á..."
Tôi lần nữa gào lên.
Lần này tôi dùng hết sức lực xô anh ra khỏi mình, tôi bỏ chạy.
Nhưng, tôi chạy không thoát.
Anh, vẫn gương mặt lạnh lùng điên loạn, anh áp tôi vào tường. Đôi cánh trắng phía sau dường như biểu hiện cho sự hưng phấn mà gian rộng, nếu không phải những đường máu đỏ tươi tanh tưởi thì anh chẳng khác gì thiên sứ nơi thiên đường xinh đẹp.
"Nguyệt."
Anh lần nữa gọi tên tôi.
Vẫn giọng nói ấm áp làm tôi lưu luyến yêu thương.
Tôi rùng mình, tôi không dám đối mặt với anh. Cúi gầm mặt nhìn xuống đất, tôi sợ hãi tới mức mắt lần nữa nhòa lệ, chân bủn rủn đứng không vững nổi.
Tôi thều thào: "Tha... cho tôi đi..."
"Em lại làm sao? Anh yêu em nhiều đến vậy mà. Chúng ta sẽ kết hôn, sinh con. Không phải những điều em muốn sao?"
Anh đưa tay vuốt má tôi, tôi cảm nhận được bàn tay anh lạnh lắm y hệt băng vậy.
Tôi nấc nỡ, gào lên: "Anh giết mẹ tôi... Mẹ tôi."
"Bà ta dám cản đường chúng ta." Anh lạnh lùng buông ra câu đó.
Tôi không tin vào tai mình, tôi ngẫn mặt nhìn anh. Lần này, tôi giống như không còn sợ nữa, mà căm hận biến nó thành sức mạnh của tôi.
Anh giết mẹ tôi, vì mẹ tôi không cho anh cưới tôi thôi sao?
Tôi gào lên xô anh khỏi người mình. Tôi cứ nghĩ sẽ giống trong phim, tôi sẽ dũng cảm chiến đấu cùng anh nhưng không hề, anh vẫn đứng đó y hệt cây cổ thụ nhìn tôi vùng vẫy mà tỏ ra hưởng thụ.
Tôi không biết anh muốn cái gì.
Anh sẽ làm gì tôi chứ?
Tôi không biết, chỉ biết, hai mắt tôi tối xầm lại. Màu đen bao phủ lấy tôi, cả cơ thể tôi cứng đờ như tượng đá, muốn cựa quậy cũng không làm nổi.
+++
Căn nhà nhỏ với cái cổng xinh xinh màu trắng, chủ nhà chắc yêu thích nơi này lắm nên trang trí cực kì đáng yêu ấm áp. Khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa, nào hoa hồng vành đỏ trắng có đủ, có cả hoa lan hoa cúc dại nhiều màu nở đầy trên thảm cỏ xanh rì xinh đẹp. Khu vườn đã nhìn thôi cũng đã thích rồi.
Trông ngôi nhà nhỏ hai tầng.
Bàn ăn sáng nay được chuẩn bị tươm tất. Cô bé nhỏ đung đưa chân ngồi ngoan ngoãn trên ghế, con bé uốn éo cả người làm như đang rất khó chịu.
Cô bé đưa mắt nhìn quanh, cười tinh ranh muốn làm việc xấu, nhưng chưa kịp làm đã bị người đàn ông gõ đầu một cái.
"Cất vào."
Cô bé cũng không giận, cười hì hì gọi: "Ba."
Người đàn ông đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai sữa lớn, sau đó đi đến bàn. Cô bé nhìn người nọ lại nhìn xung quanh hỏi: "Ba, mẹ đâu?"
Chưa dứt lời, một người phụ nữ đã bước đến, cô nhìn rất vội vàng. Khi thấy con gái chưa chịu ăn sáng, cô bực mình mắng nhẹ: "Nhi, còn không ăn sáng nữa?"
"Mẹ." Con bé gọi.
Cô gái ngồi xuống bàn ăn, vội vàng ăn một chút rồi dặn: "Lát em ra mộ mẹ một chút."
Anh vừa ăn vừa gật đầu.
Cô thở dài càm ràm: "Chẳng hiểu sao năm đó mẹ lại gặp tai nạn, nếu không giờ Nhi biết mặt bà ngoại rồi."
Cô nói, mặt đầy chán chường cộng đau khổ.
Anh vẫn im lặng không đáp lời, trong lúc ăn anh sẽ gắp này kia cho hai mẹ con. Gia đình ba người ngập tràn hạnh phúc trong bữa sáng thường nhật.
Cô thấy không còn sớm mà hôm nay cũng nhiều việc. Bắt con gái nhét vào xe, cô chào anh rồi lái xe đi trước.
Anh đứng đó mỉm cười vẫy chào hai người. Đợi đến khi xe đã khuất xa, anh đóng cổng bước vào nhà.
Khi cánh cửa nhà đóng lại, một đôi cánh trắng từ lưng anh tung ra như vị thiên sứ nhưng sẽ chẳng ai biết được gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đỏ tàn nhẫn ẩn ẩn xuất hiện trong bóng tối.
END