[Tokyo Revengers|Sanzu] Nhóc con (H+)
Tác giả: Mitzuha yeuSanzuvl💅🏻🦋
Tôi là chỉ là một cô gái nữ sinh bình thường. Cuộc sống vô vị, tẻ nhạt. Xung quanh tôi là những con người chỉ biết lo cho bản thân mình và sống trong đố kị, ganh đua. Có lẽ vì vậy mà tôi bị cô lập…
“-Kìa nhìn đi, con nhỏ mọt sách đó cứ như ma ấy, suốt ngày ngồi xụ mặt ở đấy”-Họ vừa nói vừa chỉ trỏ về phía tôi.
“-Mặt nó bị lở loét gì à, suốt ngày đeo khẩu trang thế.”
“-Tốt nhất đừng chơi với nó, cẩn thận đi, nó cắn cho ấy, haha.”
Hmm…chẳng biết là vì tôi cứ cắm mặt vào mấy quyển sách nên không ai dám đến gần hay là do tôi đã tự cách ly mình với xã hội này nữa ? Nhưng dù tôi có mở lòng thì mọi người cũng vẫn xa cách tôi vậy thôi. Tôi cảm thấy sợ hãi thế giới này, sợ hãi những người đó. Vì vậy, tôi luôn đắm chìm vào thế giới ảo tưởng như tiểu thuyết, truyện tranh,…
“-Thật thú vị”-Tôi thầm nể phục cuộc sống muôn màu và đầy kì thú của những nhân vật trong truyện.
Dạo gần đây, có một bộ truyện khiến tôi vô cùng thích thú, đó là Tokyo Revengers. Nhìn anh chàng Takemichi đó đi, cậu ấy thật dũng cảm và cao thượng, vì muốn cứu bạn bè mà có thể đi xuyên thời gian nhiều lần bất kể nguy hiểm dù đã có một tương lai hạnh phúc với cô nàng Hina sau bao lần du hành thời gian.
“-Ước gì mình cũng được như vậy.”-Tôi chán nản ao ước.
Trong bộ truyện này, tôi thích nhất là nhân vật Sanzu Haruchiyo đấy. Mọi người có vẻ nghĩ rằng gu tôi lạ hoặc mạnh gì đó. Nhưng tôi cảm thấy thích và phấn khích với tính cách điên cuồng vì vua ấy của anh. Một người đàn ông điên nhưng mang sức hút kì lạ nhỉ ?
“-Trời ạ !!! Mới đấy mà đã đọc hết rồi”-Tôi nuối tiếc vì phải chờ cả tuần mới đọc được tập truyện mới mà đã hết nhanh chóng như vậy.
“-Anh ấy tuyệt thật, mình cũng muốn làm bất lương và gặp Sanzu”-Điều ước điên rồ thốt ra từ miệng tôi.
Phải đó, tôi muốn xuyên không làm bất lương giống anh.
“-Haha, con hâm”-Tôi tự chửi bản thân mình.
Cũng buồn thật đó, trên thế giới này, tôi chẳng có ai, chẳng có bạn bè gì cả…Có lẽ niềm vui duy nhất của tôi là chờ đợi những cuốn truyện mới và đọc say sưa chúng và sau khi kết thúc những trang chữ ấy, tôi lại trở về với thực tại cô đơn…
Tôi yêu Sanzu !!! Phải, tôi đã yêu nét vẽ đó. Thật ngu ngốc. Tôi muốn đến bên anh, nhưng kiếp này có vẻ không được rồi.
Ngày xx/x/xxxx
Tôi đã qua đời vì…tự sát.
“Cuộc sống có lẽ đã quá tẻ nhạt, tôi không thể chịu đựng những nỗi nhục và cô đơn đó thêm được nữa, bọn chúng…thật đáng ghét, tôi có thể làm gì cơ chứ. Cuộc sống tôi bế tắc, chính chúng đã dồn tôi vào đường cùng, tôi không còn cách nào khác nữa rồi…có lẽ phải tự giải thoát cho bản thân thôi…”-Bức thư cuối cùng.
……………………………………………………
“-Này, con bé kia.”-Tiếng của một người đàn ông cất lên.
Tôi mơ màng mở mắt ra.
“-Gì vậy ?”-Tôi hốt hoảng.
“-Sao nhóc lại ở đây”-Hắn hỏi.
“-Con…”-Tôi e ngại đáp lại.
“-Bỏ nhà đi hả ?”-Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
Lúc này, tôi mới dần nhận ra, người đàn ông mặc vest sáng trọng trước mặt tôi…hắn là…Akashi Haruchiyo ?!
“-Sanzu?!”-Tôi hoảng loạn hét lên.
“-Kìa, đau tai lắm đấy.”-Hắn vừa suýt xoa tai vừa nhăn nhó
“-Mà sao nhóc lại biết tên tôi ?”-Ánh mắt nghi ngờ hướng về tôi.
“-Chú…thật sự là Sanzu…Sanzu Haruchiyo…”-Tôi nghi ngờ hỏi lại.
“-Chẳng là tôi chứ là ai.”-Hắn nhăn mày cúi xuống.
“-Khoan…đây là đâu…sao con lại ở đây”-Tôi định hình lại.
“-Đây là chỗ của bọn tôi, sáng ra thì tôi thấy nhóc đã ở đây”-Hắn kể lại sự việc.
“-Có chuyện gì xảy ra vậy, sao nhóc con lại ở đây, đây không phải chỗ để chơi đâu đấy.”-Nghiêm túc hỏi.
Giờ tôi mới nhận ra là Sanzu thật sự khá đáng sợ với gương mặt nghiêm túc, hai vết sẹo trên miệng kia như điểm nhấn của hắn.
Kìa !!! Trên tay hắn là gì kia, súng á ? Hắn định giết tôi sao, mong là hắn không máu lạnh tới mức đó. Nhưng mà đó là Sanzu…tôi hiểu anh ta là người như thế nào mà. Không thể nào hắn lại có một “trái tim nhân hậu” dành cho con nhóc như tôi đâu. Vậy là tôi sắp chết…một lần nữa. Nhưng chẳng sao, không phải tôi đã tự kết liễu cuộc đời mình một lần rồi sao, nó cũng chẳng đáng sợ mấy, huống chi đây chỉ là một giấc mơ…phải, một giấc mơ trước khi chết, nhưng tại sao không phải mơ về gia đình, bạn bè ? Ấy quên, tôi làm gì có, những thứ đó đối với tôi quá xa xỉ…
“-Chú định giết con sao ?”-Tôi e dè hỏi nhỏ.
“-Hửm ?”-Hắn đưa cặp mắt khó hiểu nhìn tôi một lượt rồi đưa cây súng lên ngắm nghía.
“-À, không, đây là đồ giả thôi, nhóc đừng sợ.”-Hắn vừa cười vừa giải thích.
Trời, anh nghĩ tôi chỉ là một đứa con nít lên ba thôi ấy, tôi biết cả ngày tháng năm sinh, nhóm máu, những chuyện anh đã làm luôn đấy chớ đùa.
“-Nhóc không sợ sao ?”-Hắn tò mò nhìn tôi.
“-Sao phải sợ ạ ?”
“-Hmm…tôi là tội phạm đấy”-Hắn cười cợt đáp.
“-Vậy thì con sẽ báo cảnh sát”-Tôi hồn nhiên đáp.
“-Haha, nhóc con”
“-Mà ba mẹ nhóc đâu, sao lại đến đây”-Hắn ngừng cười và hỏi tôi.
“-Ba mẹ…con không biết”-Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa cúi đầu trả lời.
“-Nhóc kì lạ thật đấy”-Hắn cười nhẹ rồi bế tôi lên.
“-Chú…bỏ con xuống đi”-Tôi ngại ngùng nói.
Dù gì tôi cũng 16 tuổi rồi, cũng tính là một thiếu nữ mới lớn đó chứ, mà giờ anh bế tôi như vậy thì có chút ngại vì đó giờ tôi chưa từng được một người đàn ông gần gũi như thế này.
“-Nhóc ở ngoài đó coi chừng lạnh cóng đấy, không thôi thì cũng bị bọn kia bắt cóc thôi”-Hắn điềm tĩnh trả lời.
“-Nhưng chú đem cháu đi như vầy thì cũng tính là bắt cóc mà…đúng không ?”-Tôi giả vờ hỏi ngu ngơ để xem phản ứng của hắn.
“-Hmm…xem là vậy đi, bây giờ nhóc là của ta”-Nụ cười ranh ma nhưng nhẹ nhàng hiện lên môi hắn cùng câu nói đó.
Tôi chỉ đừ mặt ra và không biết đáp trả thế nào. Anh ta dịu dàng quá, thật không giống những gì tôi tưởng tượng. Gương mặt điển trai với hai vết sẹo trên khoé miệng cùng mái tóc hồng, đây đích thị là Sanzu. Nhìn đi, người tôi yêu-một ông chú còn chẳng có thật bây giờ lại ở trước mắt tôi thế này, một giấc mơ tuyệt đẹp mà, có chết tôi cũng cam lòng.
Hắn bế tôi vào và đặt nhẹ nhàng lên ghế sofa trong phòng khách.
Ở đây đông người quá, toàn những tên đàn ông đáng sợ, tôi có chút run và bối rồi khi đối diện với họ.
“-Con bé đó là ai vậy Sanzu”-Một người đàn ông cất tiếng đồng thời bước đến chỗ tôi và hỏi.
“-Tao nhặt được”-Hắn trả lời một cách điềm tĩnh.
“-Ồ, nhìn dễ thương quá đấy, nhặt được ở đâu hay vậy”-Gã vừa nói vừa đưa mặt lại gần tôi.
Hmm…nhìn quen quen đó, đúng rồi, gã là Haitani Ran đây mà, mái tóc tím xen kẻ đen được vuốt keo gọn gàng không lẫn vào đâu được.
Nhìn mặt gã có chút hơi ranh mảnh và nham hiểm khiến tôi hơi sợ sệt mà nắm lấy tay áo của Sanzu đồng thời dụi mặt vào người hắn.
“-Chú…ai vậy”-Tôi ấp úng nói với hắn ta.
“-Đồng nghiệp của tôi thôi, nhóc đừng sợ”-Hắn vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“-Nè bé con, tôi đâu có đáng sợ như vậy chứ”-Gã vừa nói vừa cười với thái độ như “em bé nhõng nhẽo” của tôi.
“-Anh đang làm gì vậy”-Lại thêm một người tiến về chỗ bọn tôi.
Lần này là Rindou-em trai của tên Ran đó.
“-Nhóc quay qua chào chúng nó đi”-Hắn xoa xoa đầu tôi rồi nói.
Tôi cũng từ từ quay mặt ra nhìn họ nhưng vẫn không buông tay áo của hắn.
“-Chào…các chú”-Tôi chậm rãi vừa nói vừa vẫy tay.
“-Nhóc con nào đây, dễ thương thật đấy”-Rindou vừa nói vừa nhéo lấy hai chiếc má đỏ ửng của tôi.
“-Đau con…”
“-Haha, xin lỗi nhóc”-Rindou bỏ ra và xoa xoa đầu tôi.
“-Nhóc con của tao mày làm gì vậy, tự đi kiếm đứa khác đi”-Hắn gằng giọng với Rindou.
“-Xì, nhóc nào của mày đâu”-Rindou trề môi đáp lại.
Tôi ngồi vừa xoa xoa má vừa phụng phịu vì đau.
Giờ tôi mới để ý trước mặt có khá nhiều “người quen”, ngồi trước là Kokonoi đang đánh máy tính, bên phải là Kakuchou đang ngồi với Mochi bàn bạc về thứ gì đó, còn Takeomi thì ngồi ngác chân lên bàn mà hút thuốc phì phà. Toàn là những tên máu mặt của Phạm Thiên.
“-Sanzu, mày làm gì vậy”-Một tên bước xuống từ trên lầu với dáng vẻ mệt mỏi.
Trên mắt hắn ta hiện rõ những quần thâm, gương mặt vô hồn nhợt nhạt như màu tóc trắng của hắn vậy. Đó là Manjirou hay còn biết đến là Mikey, cuối cùng “trùm cuối” cũng lộ diện.
“-Không có gì, tao đang rảnh”-Hắn đáp lại câu hỏi.
“-Con nhóc nào vậy”-Mặt Mikey có vẻ hơi khó chịu khi nhìn thấy tôi.
Câu nói đó như thức tỉnh những người xung quanh vì khi vừa dứt câu, mọi người đều quay qua nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.
Tôi có hơi run vì tôi bị mắc chứng sợ đám đông, đặt biệt là người lạ, huống chi bây giờ họ đang nhìn tôi chăm chú như người ngoài hành tinh thế này đây.
“-Hửm, mày định gặm cỏ non à Sanzu”-Tên Kokonoi đùa cợt với hắn.
“-Im đi”-Hắn đáp lại.
“-Tao mới thấy nó ở ngoài, cho nó ở lại đây nha Mikey ?”-Hắn hỏi.
“-Hừm…xem nào”
“-Nhóc lại đây”-Mikey vẫy tay gọi tôi lại, trên mặt vẫn giữ nét vô hồn đó.
“-Con ạ…”-Tôi chỉ tay vào người hỏi lại.
Mikey im lặng không nói gì.
“-Lại đó đi”-Sanzu đẩy đẩy người tôi về phía người đàn ông đó.
“-Vâng”
Tôi bước chậm rãi lại chỗ ngai vàng của hắn, tim như sắp rớt ra ngoài. Mọi người xung quanh thì chỉ đứng nhìn mà chẳng nói gì.
“-Nhóc bao nhiêu tuổi ?”-Mikey cất tiếng hỏi.
“-Dạ 10…16 tuổi rồi”-Tôi đáp.
Mọi người cũng quanh ai cũng ngạc nhiên khi tôi nói tuổi của mình.
“-Nhóc 16 thật à”-Ran tò mò hỏi lại.
“-Sao nhìn cứ như 12 ấy”-Rindou tiếp lời.
“-Suy dinh dưỡng à”- Kakuchou suy đoán.
Thì đúng thật là tôi có bị suy dinh dưỡng, đã 16 rồi mà đi đâu cũng bị mấy đứa cấp 2 gọi bằng em, thế mới đau, chiều cao khiêm tốn 1m50 với thân hình nhỏ nhắn chừng 40kg là cùng thì cũng chẳng tránh được bị hiểu nhầm.
“-Ba mẹ nhóc thì sao ? Nhà ở đâu ?”-Mikey mặc kệ những lời nói ngoài kia mà hỏi tiếp.
“-Dạ ba mẹ…ba mẹ con không biết, nhà con…thì ở Việt Nam”-Tôi đáp.
Thật ra là tôi có học tiếng Nhật từ nhỏ do ba tôi là người Nhật nên tôi có thể dễ dàng giao tiếp với người bản xứ.
“-Việt Nam hả ? Vậy sao nhóc lại ở đây ?”
“-Con không biết”
“-Sáng ra thì tao đã thấy con bé ở ngoài kia nên đem vào”-Sanzu tiếp lời.
“-Có thể là bị bọn buôn người bỏ ở đó”-Takeomi nói.
“-Sao lại bắt rồi bỏ ở đó, bọn chúng bị rảnh à”-Koko thắc mắc.
“-Con bé này nhìn cũng được đó, hay đem bán qua biên giới đi, biết đâu được kha khá”-Mochi ra đề xuất.
Tôi nghe tới đó đột nhiên tay chân bủn rủn, răng nghiến chặt lại.
“-Mày bị hâm à”-Sanzu quát Mochi.
“-Im đi”-Mikey lên tiếng.
“-Chú…đừng bán con…làm ơn”-Giọng tôi có chút nghèn nghẹn.
“-Sanzu, mày muốn giữ con bé này ?”-Hắn quay qua hỏi Sanzu.
“-Tất nhiên, tao đem nó về mà ?”
“-Được rồi, vậy nhóc có thể ở đây”-Hắn nhìn tôi trìu mến.
Có lẽ Mikey khá thích trẻ con nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng thật may vì tôi có thể ở lại.
“-Được rồi, đi về phòng nào nhóc con”-Hắn tiến tới bế tôi lên với nụ cười mãn nguyện.
Sanzu đặt tôi lên chiếc giường của hắn và tìm kiếm đồ trong tủ.
“-Để xem…chắc cái này vừa rồi”-Hắn lục lọi một hồi cũng ra được một chiếc áo “nhỏ”nhất có thể rồi ướm thử lên người tôi.
“-Hình như…cái này hơi to quá đó chú à”
“-Biết làm sao được, ai bảo nhóc nhỏ con quá làm gì, cái này nhỏ nhất rồi đó”
“-Thôi kệ, nhóc cứ mặc đại đi, chắc cũng không tới nỗi nào đâu”
“-Dạ, cảm ơn chú”-Tôi đáp.
“-Bộ tôi già lắm hay sao mà cứ chú hoài thế”-Hắn vừa xoa đầu tôi vừa hỏi.
“-Chú 30 rồi không già chẳng lẽ trẻ”
“-Sao nhóc biết”-Hắn nheo mày nhìn tôi
“-À dạ…cháu đoán đại thôi”
“-Hừm, được rồi, vậy gọi tôi bằng anh đi cho thân mật ?”
“-Thôi, kì lắm chú à, chú hơn con tận 14 tuổi làm sao kêu như thế được chứ”-Tôi ngại ngùng đáp.
“-Có gì đâu, bình thường mà ?”
“-Nhưng con không thích thế”
“-Được rồi, nhóc khó bảo thật đấy”-Hắn cười nhẹ nhàng.
“-Đâu có”
“-Rồi, nhóc đi tắm đi, phòng tắm ở cuối dãy đấy”
“-Vâng”-Tôi cười tươi đáp.
Tôi đi đến phòng tắm và nhìn vào gương. Ồ, vẫn là gương mặt cũ của tôi, những vết thương vẫn chi chít trên khắp mặt. Tôi cởi bỏ bộ đồ rộng thùng thình ra, để lộ cơ thể đầy rẫy những vết thương. Hình như có chút khác lạ, có những vết roi da chằng chịt khắp người còn động lại những vệt máu, nhưng trước kia tôi đâu có bị ai quất roi da vào người đâu, cùng lắm chỉ là đạp vào bụng thôi mà, vậy chúng từ đâu ra ? Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ chúng mà tiến đến bồn tắm ngồi ngăm mình.
“-Thoải mái quá”
Dòng nước ấm áp trong cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo này như xua tan hết sự đau nhức trên những vết thương rỉ máu kia.
“-Đây thực sự là mơ hả ? Sao nó lại thật tới như vậy ?”-Tôi thắc mắc.
“-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Sao mình lại ở đây, thật không hiểu nổi”
Có lẽ ông trời đã thương hại và cho tôi đến thế giới này thay vì chết sao ?
………
Một hồi sau tôi cũng tắm xong. Tôi tiến đến nhặt chiếc áo lên rồi mặc vào thử, quả thực nó quá lớn so với cơ thể của tôi. Nhưng đành chịu thôi, không mặc chẳng lẽ để trần như nhộng.
“-Chú ơi…con tắm xong rôi”-Tôi khẽ bước về phòng gọi Sanzu.
“-Xong rồi à”
“-Nhóc mặc cái đó cũng đẹp đó chứ”-Hắn cười cười với bộ dạng của tôi hiện giờ.
“-Áo này rộng quá, nhìn kì cục ghê”-Tôi kéo kéo đuôi áo.
“-Nhóc mặc đỡ đi, lát nữa tôi kêu Koko đi mua cho nhóc vài bộ để mặc”-Hắn an ủi.
“-Vâng”
Hắn tiến tới ôm tôi vào lòng, thân hình tôi nhỏ bé nên nhìn tôi như mèo con nhỏ đang xíu chui rúc trong người hắn vậy.
“-Chú làm gì vậy”
“-Người nhóc ấm thật đó, ôm đã ghê”-Hắn đặt cằm lên đầu tôi hưởng thụ.
Ôi mẹ ơi, tôi đang áp sát mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn, thật là cảm giác !!!
“-Hai con lười kia, ra ngoài ăn trưa kìa ở đó mà ngồi ôm nhau”-Rindou mở cửa gọi.
“-Ai cho mày tuỳ tiện mở cửa phòng tao thằng kia”-Hắn lên giọng.
“-Vậy thì mày nhịn đi, nhóc con đi theo tôi nào”-Rindou vừa nói vừa tiến tới kéo tay tôi xuống dưới.
“-Cái thằng này”-Hắn bực mình ra mặt.
Tôi được Rindou dẫn xuống dưới phòng ăn.
”-Nhóc ngồi xuống đi”-Rindou kéo ghế ở giữa chỗ của Ran và hắn cho tôi ngồi.
“-Vậy được không ạ”-Tôi hỏi.
“-Nhóc cứ ngồi đi, không sao đâu”-Ran nở nụ cười ôn hoà nói với tôi.
“-Vâng”
Vừa ngồi xuống thì Sanzu cũng tới phòng ăn, hắn cau mày khi thấy tôi ngồi cùng với Haitani.
“-Gì đây, hai bây dành nhóc con của tao hả”-Giọng hắn mè nheo.
“-Ai dành đâu thằng hâm”-Ran nói.
“-Không được, nó phải ngồi với tao”
“-Mày đừng có làm loạn coi cái thằng này”-Kakuchou tiến tới cốc đầu Sanzu.
“-Mẹ nó”-Mặt hắn vừa giận vừa phụng phịu trong rất buồn cười.
Tôi chỉ biết im lặng nghe Rindou, Ran và Sanzu cãi nhau, ba người này lớn rồi mà cứ như con nít vậy, hở tí là gây chuyện.
“-Nè, nhóc ăn nhiều vào”-Kokonoi chòm tới gắp cho tôi miếng thịt bò.
“-Đừng có ngồi đừ ra đó, kệ chúng nó đi, chuyện thường ngày ấy mà, cứ ăn phần của mày là được”-Mochi bình thản vừa gắp cơm ăn vừa dặn dò tôi.
“-Mẹ, ba cái thằng này, tụi bây có ăn đàng hoàng chưa hả ? Ngồi đó cãi lộn riết sao con bé ăn”-Kakuchou gằng giọng.
“-Tại chúng nó chứ bộ”-Sanzu giận dỗi đổi thừa cho Haitani.
“-Lật bàn ăn tao vã mồm chúng mày”-Kakuchou hâm dọa.
“-Biết rồi”-Rìndou ngồi ngay ngắn vào bàn gắp đồ ăn.
“-Sao không ăn đi, không hợp khẩu vị hả ?”-Ran ân cần hỏi tôi.
“-Dạ không, tại vì…”
“-Tại vì chúng nó cãi nhau cả buổi nên nhóc sợ chứ gì, để tôi đục mặt từng đứa cho”-Kakuchou nói.
“-Không không, chỉ là con no rồi thôi”
“-Sao lại no, nhóc chưa ăn cái gì mà, ăn nhiều vào cho đầy đặn hơn đi, nhìn nhóc còi cặn quá”-Kokonoi dặn dò.
“-Mà nhóc mặc cái gì thế kia”-Rindou vừa nói vừa kéo kéo tay áo của tôi.
“-Áo của tao đó, vấn đề gì ?”-Sanzu lên tiếng.
“-Gì, mày nghĩ sao đưa áo của mày cho nó”-Mochi ngớ người ra.
“-Thì có còn bộ nào nữa đâu”
“-Thôi được rồi, lát tao đi mua mấy bộ cho nhóc đó mặc”-Kokonoi nói.
“-Vậy được không ạ, phiền chú lắm”-Tôi nói.
“-Nhóc đừng lo, thằng đó nhiều tiền lắm, nó mua cho nhóc cả shop quần áo cũng được ấy”-Ran nói.
“-Vâng vậy cảm ơn chú Koko nhé”-Tôi cười.
“-Nhóc biết tên tôi hả”-Kokonoi thắc mắc.
“-Tại vì cháu thấy mấy chú kia gọi thế”-Tôi ấp úng.
Có khi nào việc tôi biết tên của bọn họ làm họ nghi ngờ tôi điều tra về họ chăng ? tôi cứ lỡ miệng gọi ra suốt.
“-Mà nhóc tên gì ?”-Kakuchou hỏi.
“-Tên…”
Đã từ lâu rồi tôi không dùng tới tên của mình nữa, vì có ai chịu gọi tên tôi đàng hoàng đâu ? Toàn là con mọt sách, con lập dị hay gì gì đó chúng tự chế ra thôi. Cái tên của tôi như không tồn tại vậy. Nên tôi chưa dùng đến tên tiếng Việt của mình bao giờ cả.
“-Tên Nhật ba đặt cho cháu là Mitzuha ạ”-Tôi đáp.
“-Tên nhóc đẹp đấy”-Sanzu cười
“-Được rồi, nhóc Mitzuha, ăn nhiều vào đi”-Ran nói.
Ngồi trên bàn ăn cả buổi tôi được bọn họ “chăm sóc” rất nhiều. Tôi vừa ăn xong bát này là tiếp tục họ thay phiên nhau gắp tiếp cho đến khi đầy bát và bắt tôi ăn hết mới thôi. Nhiều lần như vậy, bụng tôi căn cứng vì no.
“Ở đây tốt thật đó”-Tôi thầm nghĩ.
…………
Tối đến, sau khi Koko mua cho tôi “vài” bộ đồ và bảo tôi thử hết chúng, toàn là những bộ đắt tiền thôi. Tôi trở về phòng ngủ và lên giường nằm. Giờ này thì Sanzu đang làm mớ sổ sách nên chưa nghỉ được.
…………
“-Nhóc con ngủ rồi hả ?”-Sanzu khẽ bước vào.
Hắn cởi chiếc áo gile bên ngoài ra rồi lần lượt tháo các nút sơ-mi để lộ thân hình săn chắc với các cơ bụng, rồi từ từ hắn tiến đến giường nằm xuống ôm tôi vào lòng và ngủ say.
…………
“-Umm…”-Tôi dụi dụi mắt từ từ thức dậy.
Đập vào mắt tôi là Sanzu đang nằm quay mặt và nhìn chằm chằm vào hướng tôi, cơ thể chỉ vỏn vẹn chiếc quần đùi.
“-Cưng dậy rồi hả ?”-Hắn nói.
“-Áaaa…chú làm cái quái gì vậy !!!”-Tôi hét lên rồi nhảy ra khỏi giường nhưng bị hắn kéo tay lại.
“-Ngủ thôi mà ? Nhóc làm gì ghê vậy”-Hắn cười nói.
“-Chú…chú mặc áo vào, ngủ làm gì mà trần chuồng vậy”
“-Chẳng phải nhóc thích thế này sao ?”
“-Th-thích lúc nào”-Tôi ngại ngùng.
“-Thôi đừng giả vờ nhóc con à, sáng chẳng phải cưng còn sờ sờ bụng tôi và bảo thích sao ?”
“-Làm gì có…chú điêu…bỏ con ra đi”
“-Tin hay không tuỳ nhóc nhưng nhìn lúc đó nhóc dễ thương lắm đó~”-Hắn cười nham nhở.
Hắn đè tôi ra giường, lấy tay khóa chặt hai tay tôi.
“-Tôi nhịn hơi lâu rồi đó~”
“-Chú…”-Mặc tôi đỏ ửng lên hết.
“-Con mới 16 tuổi thôi…chú…đừng có…”
“-Thì sao ? Tuổi cũng chỉ là một con số thôi mà, đúng không nhóc con ?”
“-Chú sẽ đi tù đó…”
“-Tôi làm tội phạm 10 mấy năm rồi, sau có thể đi tù vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy được ?”-Hắn nói.
“-Chú…định làm gì…bỏ con ra đi”
Hắn đưa sát lại gần tai tôi và thầm thì:
“-Tôi sẽ “làm thịt” nhóc~”-Hắn vừa nói vừa liếm tai tôi.
“-Um~…chú đừng…”
“-Ha, nhìn mặt bé cưng dễ thương quá đấy~tôi đã nhịn nhóc từ đêm qua rồi cơ”
Hắn vuốt ve gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của tôi.
“-Hức…đừng…con không muốn…hức”-Mắt tôi đỏ hoe lên và khóc nấc.
“-Kìa…sao nhóc con khóc rồi, nín đi”-Hắn hơi hoảng khi thấy những hàng nước mắt của tôi đã rơi.
“-Con không muốn…con còn nhỏ mà…hức…”
“-Được rồi, nhóc không thích thì thôi, lúc khác nhé ?”-Hắn bỏ tay ra và ôm lấy tôi vào lòng.
“-Lúc khác ?”
“-Đúng rồi, nuôi là phải thịt chứ nhỉ ?”
“-Không…”-Tôi nói.
“-Không muốn cũng phải thế thôi bé con ạ, giới hạn của một người đàn ông không cao đâu”
“-Nhưng đừng lo, từ giờ cho tới lúc nhóc 18 tuổi tôi sẽ không làm gì, nhưng tới đủ tuổi…thì tôi không nhịn nữa đâu nhé ?”-Hắn nói.
Nghe tới đây tôi hơi rùng mình, cũng chẳng biết phải đáp làm sao cho vừa.
“-Được không ?”-Hắn hỏi.
“-Con có được quyết định đâu…”-Tôi đáp.
“-Ha, biết vậy thì tốt rồi”-Hắn đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn.
Cả ngày hôm đó tôi cũng sinh hoạt bình thường ở chỗ của Phạm Thiên, tôi cứ như “công chúa nhỏ” của bọn họ vậy, họ chăm sóc tôi rất tốt, ở đây thật tuyệt !!!
………
Ngày qua ngày, tôi ở đây cũng được 1 tháng, mọi thứ vẫn bình thường, tôi được yêu thương và nâng niu bởi những trên tội phạm, tôi cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho tôi có cuộc sống hạnh phúc này, nó tốt hơn nhiều so với thế giới cũ. Tôi cũng dần thay đổi, tính cách cởi mở và náo nhiệt hơn trước rất nhiều vì thường xuyên giao tiếp với nhiều người, tuy là được họ chăm sóc rất tốt, nhưng tôi cũng bị nhiễm một chút thói hư tật xấu từ họ chẳng hạn là hay ngông ngông như Sanzu.
………
Tối nay, mọi người tổ chức tiệc rất vui và náo nhiệt. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác vui vẻ này như ngày hôm nay.
“-Nhóc uống rượu được không ?”-Ran hỏi tôi.
“-Con chưa uống thử bao giờ”
“-Vậy tập uống đi cho quen, sau này khỏi bỡ ngỡ”-Rindou nói.
“-Mày đừng xúi bậy con bé, uống thì uống một mình đi”-Kakuchou mắng Rindou.
“-Đừng lo, chú Kaku nghĩ con yếu vậy á ? Dăm ba cái rượu này, con uống được”-Tôi dõng dạc tuyên bố.
“-Nhóc con cháy thế”-Sanzu giờ này khá say nên cũng không quan tâm.
“-Đừng uống nhiều, không tốt cho nhóc đâu”-Mikey dặn dò tôi.
“-Con biết rồi, chú Rin !!! Rớt cho con một ít với.”
“-Rồi cô nương”-Rindou cầm chai rượu rớt vào cho tôi một ít vào ly.
Tôi cầm lên uống thử, quả thật mùi vị rất ngon.
…………
Warning: H+
Sau một hồi thì tôi say mèm mà nằm gục mặt trên bàn, mới chỉ nửa chai thôi mà, quả thật tửu lượng tôi rất kém.
“-Sao vậy, không uống nữa sao ?”-Ran hỏi tôi.
“-Thôi, con mệt rồi”
“-Yếu vậy, lúc nãy hùng hổ lắm mà”-Takeomi chọc chọc vào má tôi.
“-Đã nói là đừng uống mà, giờ say mèm ra đó”-Kokonoi nói.
“-Thằng Rindou, mày rớt cho nó chi mà lắm thế ?”-Mikey đừ mặt nhìn Rindou.
“-Ai biết đâu, tại nó đòi hoài chứ bộ”
“-Nhóc con yếu quá đấy, đi ngủ thôi”-Sanzu tiến tới bế tôi về phòng.
“-Thôi mà, con chơi chưa đủ”-Tôi nói mớ.
“-Thôi đi, về phòng ngủ ngoan nào”
Hắn bế tôi vào về đặt lên giường.
“-Chú đi đâu vậy”-Tôi kéo tay Sanzu lại.
“-Ra đó chơi tiếp chứ sao, ai yếu như nhóc đâu ?”
“-Chú ở lại chơi với con đi”-Tôi nói.
“-Chơi gì ?”
“-Hmm…chú muốn chơi gì ?”
Hắn tiến đến cạnh giường và ghé sát vào mặt tôi:
“-Cưỡi ngựa thì sao~?”
“-Là trò gì ?”
“-Nhóc muốn chơi không ?”
“-Thử đi”
Nghe tôi nói vậy, hắn bước ra ngoài khoá chốt cửa lại rồi tiến vào cởi bỏ hết các lớp áo ra.
“-Chú làm gì vậy ?”-Tôi bất ngờ.
“-Thì “chơi” cùng nhóc này ?”-Hắn cười.
“-Chú…”
Chưa kịp nói dứt câu, hắn tiến tới hôn tôi một cách mạnh bạo, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách khắp khoang miệng để hút hết mật ngọt.
“-Um~…”
Tôi mơ màng đập vào lưng hắn vì sắp hết hơi. Hắn tiếc nuối rời khỏi khoang miệng cùng sợi chỉ bạc.
“-Được rồi, bắt đầu thôi nào~”
“-Đừng…chú là đồ thất hứa”
“-Hửm, biết làm sao được, nhóc muốn chơi mà”
“-Nhưng…không phải”
“-Không phải gì chứ, tôi nhịn hết nổi rồi, xin lỗi bé con nhé ?”
Hắn đè tôi ra và mở từng chiếc cúc áo dần dần để lộ cơ thể nõn nà ra trước mắt.
“-Không mặc áo trong à ? Có phải cố tình mời gọi tôi không thế”
“-Không phải”
Hắn chòm tới lấy bàn tay xoa xoa hai chiếc bánh bao trắng nõn kia.
“-Chà, cơ thể cưng có nhiều thứ cần được khám phá đấy~”
Từ từ, hắn luồn lách từ ngực xuống phía dưới váy của tôi.
“-Sao ướt nhẹp thế này rồi”
“-Đừng…chỗ đó…”
Mặc kệ lời nói của tôi, hắn tiếp tục “khám phá” nó. Hắn cởi bỏ chiếc váy sang một bên. Những ngón tay của hắn lần lượt khấy động “cô bé”, tôi vì nhột mà ưỡn người lên.
“-Um…đừng…chú dừng lại đi”
“-Nào, mới khởi động thôi mà, cơ thể nhóc đẹp lắm đó”
“-Sao mặt đỏ ửng thế này, dễ thương thật”-Hắn vuốt ve mặt tôi nở nụ cười biến thái.
“-Aaa…đau…”
“-Mới ngón tay thôi mà cưng đã vất vả thế này rồi sao ? Có lẽ đã bắt đầu được rồi đấy”
Hắn kéo khoá quần xuống và để lộ ra “con quái vật” đã c**ng c*ng từ lúc nào.
“-Sao nó…”-Kích thước của nó khiến tôi không nói nên lời.
“-Không có gì phải sợ, vào nhé ?”
Không để tôi trả lời mà hắn đã đưa nó một lượt vào hết bên trong.
“-Áaa…chú…nhẹ thôi”
“-Xin lỗi nhóc, tôi sẽ nhẹ nhàng”
Hắn từ từ di chuyển nó bên trong tôi. Tôi rên rỉ trong sự sung sướng tột độ này. Tiếng á…um… của tôi như làm tăng khoái cảm trong hắn, con quái vật đó di chuyển nhanh hơn, nó thúc mạnh tới mức tôi không kịp thở.
“-Chú…aa…đau…”
“-Nhóc ráng chịu đi nhé ?”
“-Chậm thôi…hức…”
“-Không được rồi, xin lỗi bé con”
“-Con ghét chú…áa…”
“-Thôi nào, nó rất sướng đúng không nhóc con ?”
“-Đau…”
Hắn bế tôi ngồi dậy trên người và đưa nó trở lại vào bên trong.
“-Nhấp đi, sẽ không đau nữa”
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, hắn không hài lòng mà giữ chặt hông tôi đè lên xuống.
“-Từ từ…hức…”
“-Như vậy thì tôi có thể nhìn rõ mặt nhóc con hơn rồi, nhìn mặt nhóc khốn khổ thế này thật dễ thương làm sao”
“-Chú là đồ đáng ghét…hức…chú không thương con…”
“-Sao lại không ? Tôi yêu nhóc lắm đấy”-Hắn vừa nói vừa ngạt nước mắt trên mặt tôi.
“-Nói dối…đau…”
“-Vậy nhóc có yêu tôi không ?”
“-Không…chú là đồ đáng ghét”
“-Kìa, nói yêu tôi thử xem nào”
“-Con…em yêu chú…”
“-Ha, nhóc con ngoan, tôi cũng yêu em”
“-Con mệt rồi…dừng lại đi…”
Hắn đặt tôi xuống giường và vuốt ve mái tóc.
“-Vậy thì nghĩ đi, tôi làm một mình được rồi”
“-Gì ? Chú…còn c**ng nữa à”
“-Biết làm sao được”-Hắn hôn nhẹ lên môi tôi.
“-Đừng mà…”
“-Ngoan nào, nghĩ đi”
Nói rồi hắn tiếp tục cho nó vào bên trong tôi và nhấp mạnh. Tôi ngất lịm đi vì mệt. Mỗi lần mơ màng tỉnh dậy, những đợt thúc làm tôi sướng run người. Căn phòng chỉ toàn tiếng ấp ứ và tiếng da thịt chạm vào nhau, một bầu không khí đầy sự dâm dục.
…………….
Tôi dần dần mở mắt ra. Cơ thể tôi và hắn trần trụi không một mảnh vải. Tôi vội vớ lấy cái mền kế bên và quấn vào người.
“-CHÚ !!!”
“-Hửm…”-Hắn mơ màng mở mắt.
“-Chú…làm cái gì vậy hả…hức…”-Tôi vừa nói vừa khóc nấc.
“-Chuyện hôm qua hả ?”
“-Chú là đồ đáng ghét”
“-Thôi nào bé con, tôi yêu nhóc nhất mà”-Hắn vừa nói vừa ôm tôi vào lòng.
“-Hức…con không biết…con mới 16 thôi mà…”
“-Thì có sao đâu, thôi nín đi nào bé con”
“-Chú tránh ra đi…con ghét chú lắm”
“-Đừng mà, chẳng phải nhóc nói yêu tôi sao ?”
“-Không có…con mất lần đầu rồi…tại chú đó”
“-Trước sau gì lần đầu của nhóc cũng là cho tôi mà, thì bây giờ sớm hơn một chút có sao đâu ?”
“-Không phải, chú…chịu trách nhiệm đi”
“-Hửm ? Trách nhiệm gì ?”
“-Thì…chú chơi xong chán thì chú sẽ vứt con mà…đúng không ?”
“-Con nhóc này, không có đâu, tôi yêu nhóc lắm”-Hắn hôn nhẹ lên trán tôi.
“-Trách nhiệm hả…hừm…sau này tôi sẽ cưới nhóc, được chưa ?”
“-Được luôn sao ?”
“-Tất nhiên”
“-Chú hứa đó”
“-Rồi nhóc con à, nhóc có yêu tôi không ?”
“-C-có”
“-Vậy nói làm sao ?”
“-Con…yêu chú”
“-Có ai gọi chồng mình bằng chú và xưng con không ?”
“-Chồng đâu mà chồng”-Tôi ngượng ngùng.
“-Chồng tương lai đấy”
“-Không thích gọi”
“-Con nhóc này”
Hắn đứng dậy bế tôi vào phòng tắm.
“-Từ từ thôi, chú làm cái giống gì mà eo con đau quá”
“-Làm tình”-Hắn ung dung nói.
“-Chú im đi, còn nói như vậy nữa, con giận chú rồi”
“-Thôi mà, tôi xin lỗi”
“-Lần đầu mà chú bạo quá làm sao con chịu nổi”
“-Ai bảo nhóc con ngon quá làm gì~”
“-Chú thôi ngay cái giọng biến thái đó đi, con không chơi với chú nữa”
“-Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa, lát dẫn nhóc đi ăn kem matcha nhá, hết giận chưa ?”
“-Hmm…sao mà đi được”
“-Tôi bế nhóc”
“-Kì lắm, không chịu”
“-Vậy khỏi ăn đi”
“-Ông chú cơ hội, 10 ly đấy nhá, thêm cả matcha đá xay với bánh ngọt nữa”
“-Cơ hội gì đâu, nhóc mới là đứa cơ hội đó”
“-Plè, phạt chú đó”
Lát sau thì hắn cũng tắm xong và nhẹ nhàng mặc quần áo cho tôi và bế tôi xuống dưới lầu ăn sáng.
“-Ê thằng kia, tối chuồn đi ngủ sớm vậy, bình thường mày là đứa uống nhiều nhất mà”-Rindou cười mỉa mai Sanzu.
“-Ừm…tại có việc”-Hắn trả lời.
“-Sao nhóc con không tự đi mà để nó bế”-Kakuchou hỏi.
“-Chú Kaku hỏi ông chú này này”-Tôi vừa nói vừa chọc vào má Sanzu.
“-Ê…đừng nói là việc của mày là…”-Ran nhướn mày nghi ngờ.
“-Nó có làm gì nhóc không”-Kokonoi tới hỏi.
“-Humm…chắc là có”-Tôi nói.
“-Ể, nhóc con này, bán đứng tôi sao ?”-Sanzu đơ người nhìn tôi.
“-Đâu có, chú bảo con phải luôn nói sự thật mà”-Tôi cười híp mắt.
“-Cái thằng này, mày có biết mày làm gì không hả ?”-Kakuchou vừa nói vừa lườm Sanzu.
“-Baton đây”-Ran mỉm cười thân thiện với Sanzu rồi cầm ra cây baton đưa cho Kakuchou.
“-Cho em một cây với”-Rindou nói với Ran.
“-Mấy thằng này, đừng châm dầu vào lửa nữa”-Sanzu nói.
“-Mày xem mày làm gì bé con đi, tao cũng muốn tẩn mày lắm Sanzu à”-Kokonoi lên tiếng.
“-Chuẩn bị đi thằng đầu hồng”-Kakuchou nói.
Sanzu vội đặt tôi xuống sofa rồi chạy vòng vòng quanh phòng bếp, Kakuchou cùng Rindou cũng dí theo và quật baton vào người hắn tới tấp. Nhìn buồn cười thật sự, trả thù được chuyện hồi tối làm tôi hả hê lắm. Tôi ngồi trên sofa được Ran gọt táo đút ăn như một bà hoàng.
“-Ngon không bé con”-Ran hỏi.
“-Ngon lắm chú Ran”-Tôi đưa ngón tay út ra cười mãn nguyện.
“-Chạy từ từ thôi mấy thằng này, bể đồ hết là tao không mua nữa đâu”-Kokonoi nói.
“-Mẹ mày Koko, thấy chúng nó vậy còn không can, ở đó mà sợ bể đồ”-Sanzu hét lên.
“-Khiếp, mày ngon thì đứng lại đi thằng kia, chạy vòng vòng không mệt à”-Rindou vừa thở dốc vừa nói.
“-Ngu gì, đứng lại cho bị ăn vài gậy à”
Cứ như vậy họ “chơi đuổi bắt” tới trưa. Tôi thì ngồi xem TV còn được Ran cắt trái cây cho ăn cứ phải gọi là sung sướng.
……………
Từ ngày tôi “đi lạc” đến thế giới này cũng được 2 tháng rồi, quãng thời gian tuy không quá lâu nhưng có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đây, mọi sự cô đơn buồn tuổi đều không còn. Thật ra thì tôi cũng biết tại sao mình đến được đây rồi…
Sự thật là cơ thể tôi bây giờ không phải là của tôi, nói làm sao nhỉ ? Hmm…nhìn có vẻ cơ thể này giống tôi y như đúc như thật chất đây là cơ thể của một cô gái khác chứ không phải tôi.
Tôi đã thật sự chết rồi. Phải, và giờ đây, linh hồn tôi đang trú ngụ trong cơ thể của cô ấy. Cô ấy tên là Hana- một cô bé mồ côi từ nhỏ và được một tổ chức nhận về. Hana vì mang nợ tổ chức đó nên phải thực hiện một “sứ mệnh”, nhưng chẳng may Hana đã chết trong đêm đó-cái đêm mà tôi đến thế giới này. Lí do tôi nhập được vào xác của Hana trong thế giới này là vì cô ấy chính là bản sao của tôi, tôi và cô ấy cùng chết trong cùng một thời điểm nên tôi trở thành “người thay thế” cho Hana và thực hiện sứ mệnh thay cho cô ấy, đó là…giết chết Mikey.
Đó là câu chuyện tôi đã tìm hiểu được về Hana và tôi từ tổ chức đó. Hôm nay là hạn chót để thực hiện sứ mệnh ấy, tôi chẳng muốn chút vào đâu, vì họ đã cưu mang tôi mà. Nhưng buồn thay, nếu tôi không làm vậy thì cả cái Phạm Thiên này cũng đi toi. Trong cơ thể của Hana được cấy ghép vào một quả bom, đúng vậy, nó là bom, một quả bom có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào nhờ công tắc, nếu tôi không giết Mikey thì cơ thể tôi sẽ bị phát nổ, kéo theo đó là cả Phạm Thiên cũng sẽ chết. Tôi không bỏ trốn được, vì họ có cài cả định vị trong người tôi.
Vậy là bây giờ, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là giết chết Mikey, tôi không muốn tất cả phải chết, đặc biệt là Sanzu. Ít ra chỉ Mikey chết cũng được, hắn ta sẽ là người “hy sinh” cho cả Phạm Thiên.
……………
Tôi có mang theo một loại độc tính, không màu, không vị. Vào bữa tối này, tôi sẽ bỏ nó vào trong thức ăn của Mikey, vì tôi đảm nhiệm phần nấu nướng và Mikey không bao giờ ăn chung với các thành viên khác nên nhiệm vụ này cũng dễ dàng thôi. Cái khó duy nhất là lương tâm của tôi không cho phép…
“-Mọi người ăn xong rồi thì đi làm việc đi, để con dọn cho”-Tôi nói với họ.
“-Bọn tôi lên phòng khách đây, chỗ này phiền nhóc nhá”-Ran xoa đầu tôi.
“-Oke”
“-Tối nay tôi sẽ ráng xong sớm để ngủ với bé con”-Sanzu nói.
“-Không cần đâu, chú ngủ ngoài sofa luôn cũng được”
“-Nhóc nói vậy tôi buồn đó”-Hắn xụ mặt.
“-Kệ chú”-Tôi cười.
“-Dừa lắm, đi nhanh lên còn đứng đó nữa nữa”-Rindou hối thúc Sanzu.
“-Rồi”
“-Con cũng đem đồ lên cho chú Mikey đây”-Tôi cầm trên tay hộp cơm to chuẩn bị riêng cho hắn.
Tôi tiến đến phòng của Mikey và gõ cửa.
“-Chú Mikey ơi con đem cơm cho chú này”
“-Ờm, nhóc vào đi”
Hắn ngồi giữa phòng hay tay chấp vào nhau để trước trán, vẫn là dáng vẻ ốm yếu mệt mỏi đó.
“-Đây, con xin phép trước”
“-Từ từ, tôi có chuyện muốn nói với nhóc”
“-Vâng ?”
“-Chuyện là từ 2 tháng trước…tôi có nói với nhóc rằng, nếu phản bội thì kết cục sẽ ra sao mà đúng không ?”-Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt hơi cụp xuống trông nặng trĩu.
“-Vâng…có ạ…mà sao tự nhiên chú lại nhắc tới chuyện đó”
Nhìn vào đôi mắt vô hồn đó khiến tôi lạnh sống lưng, câu nói đó còn như trúng vào tim đen của tôi làm cho mồ hôi hột rơi nhễ nhại trên trán, nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười hồn nhiên nhất có thể.
“-Vậy…nhóc có thật sự một lòng với chúng ta không”
Nụ cười tôi dần tắt hẳn, tôi thấy trong lòng có chút cồn cào và e thẹn vì họ đã rất tốt với tôi, vậy mà tôi…
Nhưng sau đó tôi lại cười tươi và bình thản nói:
“-Vâng, có ạ, con luôn một lòng trung thành với các chú, nếu con có phản bội thì cứ việc ra tay, còn chuyện nữa…”
“-Sao ?”
“-Nếu như con thật sự phản bội các chú, thì xin hãy cho con chết dưới tay Sanzu…con thật sự yêu chú ấy rất nhiều…”-Tôi cười hồn nhiên đáp.
Đó thật sự là những lời chân thành và chân thật nhất từ tận đáy lòng sâu kín của tôi. Tôi tự biết rằng, nếu như tôi giết được Mikey thì tôi cũng sẽ phải chết dưới tay của Phạm Thiên, điều đó không thể nào tránh khỏi. Đó cũng vì muốn bảo vệ Sanzu, dù gì tôi cũng chết mà, ít nhất phải được chết dưới tay Sanzu tôi mới mãn nguyện chứ.
“-Ha, tôi biết rồi nhóc con, hai người rất yêu nhau mà, sau này còn định đám cưới nữa nhỉ ?”
“-Chuyện đó…”-Tôi gãi đầu và có chút buồn.
Có lẽ điều đó xa xỉ quá rồi…
“-Xin lỗi đã làm phiền nhóc, nhóc có việc thì cứ đi đi”
Mikey bảo tôi đi hả, tôi nghĩ hắn phát hiện ra rồi chứ ? Sao lại dễ dàng như vậy ?
Nhưng sao…trong lòng tôi khó chịu quá, tôi không muốn nó xảy ra chút nào…tôi nghĩ tới nó mà lòng như vỡ ào…nước mắt tôi tuôn rơi.
“-Đừng ăn nó !!!”-Tôi quay lại hét vào trong.
“-Vậy là…nhóc thật sự chọn phản bội chúng tôi sao ?”
“-Chú…nói gì…”-Tôi đứng ngớ người ra.
“-Tôi đã biết chuyện nhóc ở tổ chức đó rồi, tôi nghĩ nhóc sẽ không phản bội sau khi nghe những lời đó từ nhóc…có lẽ tôi đã sai, nhóc đã đi ngược lại với lòng tin của tôi”
“-Vậy à…”-Tôi cười điên dại nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi.
“-Thật may là chú đã biết từ trước nhỉ ?”
“-Được rồi, theo như ước nguyện của nhóc, gọi Sanzu đi”-Hắn nói một cách thờ ơ lạnh nhạt.
“-Chú…thật sự…”
“-Đương nhiên, cái kết cho kẻ phản bội”-Hắn nhún vai.
Tuy là chính tôi đã nói là muốn chết dưới tay anh, nhưng sao nghe những lời đó, lòng tôi như quặn lại, tim như bị ai siết chặt. Tôi đã từng nghĩ là có lẽ hắn sẽ nể tình tôi đã gắn bó mà tha thứ…nhưng không…tôi quên mất đây là Mikey…tôi quên mất mình chẳng là gì…
“-Gọi tôi có chuyện gì ?”-Sanzu tới nơi.
Mikey đã bấm nút gọi Sanzu từ lúc nào.
“-San…Sanzu”-Tôi quay gương mặt ướt đẫm nước mắt về phía hắn.
“-Có chuyện gì vậy ? Sao nhóc lại khóc ?”-Hắn tiến tới khuỵ gối xuống nhìn tôi.
“-Kẻ phản bội, GIẾT !”-Mikey nhấn mạnh từ “giết” mà đôi mắt mở to ra.
“-Cái gì…sao lại…giết ?”-Hắn hoang mang nhìn tôi rồi quay qua nhìn Mikey đang ngã lưng ra ghế.
“-Mày không nghe à ? Đem nó đi hành quyết đi”-Mikey nói bằng giọng trầm.
Tôi vẫn đứng đó khóc lóc, thật sự thì…tôi nói vậy thôi, chứ tôi chẳng muốn chết thêm lần nữa, huống chi một tương lai vui vẻ với Sanzu ở ngay trước mắt.
“-Nhóc…có chuyện gì vậy hả ?”
“-Con…đã…hạ độc cho Mikey…nhưng chú ấy biết…và…”
“-NHANH ĐI !!!”-Mikey quát lên.
“-Tôi đã cho nhóc chết theo cách như yêu cầu của nhóc rồi, nên hãy biết ơn, đó là những gì nhân từ nhất tôi có thể làm”
“-Yêu cầu ?”-Sanzu hỏi lại
“-Nó muốn được chết dưới tay mày”
“-A…đúng rồi, con đã nói thế nhỉ, vậy thì phải vui chứ, cảm ơn chú Mikey vì đã thực hiện lời hứa”-Tôi cười tươi nhìn Mikey.
“-Đi đi, Sanzu”
Hắn bất đắc dĩ nắm tay tôi xuống dưới hầm-nơi hành quyết những kẻ phản bội. Tôi cảm giác tay hắn cứ run run mặc dù gương mặt đó vẫn điềm tĩnh.
“-Chuyện gì vậy Sanzu ?”-Rindou nhìn thấy liền hỏi.
“-Mày dắt con bé đi đâu vậy ?”-Kokonoi tiến tới.
Mọi người đều hoang mang khi thấy hắn dắt tôi đến chỗ đó, tất cả chạy theo xem như thế nào.
Tới nơi, hắn thả tay tôi ra và tiến đến nhặt một khẩu súng rồi ngắm nghía nó hồi lâu mới đi đến cạnh tôi. Tôi vẫn ngồi đó trầm ngâm không nói gì.
“-Mày…làm cái quái gì vậy Sanzu”-Ran nói.
“-Hành quyết kẻ phản bội”-Mikey đến từ lúc nào và đứng ở ngoài nhìn.
Mọi người đều sững sốt khi nghe 5 từ đó phát ra từ miệng Mikey. Họ muốn tới và ngăn Sanzu lại nhưng có “vua” ở đây thì họ chẳng dám làm gì.
“-Nhóc có lời nào trước khi chết không ?”-Sanzu lại gần hỏi tôi.
“-Có”-Tôi mỉm cười đáp.
“-Hmm…em yêu anh lắm”
Tôi đang cười mà sao những giọt nước mắt chua chát cứ rơi. Bọn họ nhìn thấy nụ cười đó mà lòng như bị xé toạc ra. Riêng Sanzu, anh đau lắm, anh cũng yêu tôi lắm, nhưng làm sao được…vua quan trọng hơn mà.
“-Tôi cũng yêu em lắm, nhóc con”-Hắn tiến tới đưa khẩu súng lên trước trán tôi, hít một hơi thật sâu.
“-Kiếp sau chúng ta cưới nhau nhé ? Chú hứa rồi đấy”
“-Sanzu à…”-Ran thấy Sanzu cứ nhắm chặt đôi mắt lại mà không khỏi lo lắng kêu lên.
“-Tất nhiên, nhóc phải gọi tôi là chồng đó, còn bây giờ…tạm biệt nhóc con”-Hắn nhìn tôi nở một nụ cười tươi thắm nhưng man rợn.
“-Hihi, con vui lắm, vì đã được ở cạnh chú”
Pằng!!
Tôi gục xuống sàn, kết thúc nữa rồi.
“-Nhóc con…”-Hắn ngồi xuống ôm chặt lấy xác tôi mà gào lên.
Tất cả mọi người xung quanh đều không khỏi đau lòng, tim như bị xé nát.
“Cô gái ấy, mặc dù đã cận kề cái chết, nhưng vẫn nở một nụ cười, nụ cười thật đẹp ! Nụ cười như một thiên thần vậy, em đẹp như nụ cười ấy, vẻ đẹp của nắng sớm ban mai tươi tắn, của những bông hoa mới chớm nở, của tình yêu nồng nàn em dành cho hắn đều dồn nén vào nụ cười ấy”
……………
“Đây là gì ? Tình yêu chăng ? Cái cảm giác run run khi đứng trước người đó…nó là gì ?”
“-Anh…tên gì ạ ?”
“-Sanzu Haruchiyo”
“-Vâng, anh Sanzu !”
“-Em tên Mitzuha, rất vui được gặp anh !”
“-Ờm, lên xe đi, tôi đèo em về”
“-Vâng”
“-Anh có mái tóc trắng đẹp thật đó”
“-Cảm ơn”
“-Hmm…sao anh đeo khẩu trang mãi thế ?”
“-Tôi…”
“-Không có gì đâu, em thấy anh lúc nãy không đeo khẩu trang rất đẹp mà, người ta nói là bạn đẹp nhất khi bạn là chính mình và luôn tự tin”
“-Em thấy vết sẹo rồi à ?”
“-Em không sợ tôi ?”
“-Không có, hihi”
“Vậy là tôi đã biết rung động từ khi gặp cô gái đó…”
•END•