Có một cậu bé tên là Tom, cậu sống ở Mĩ với bố mẹ từ nhỏ.Thỉnh thoảng có tới Nhật chơi với ông bà. Mùa hè nọ cậu tới Nhật chơi với ông bà còn bố mẹ thì đi du lịch ở Mĩ. Sau bữa cơm cậu nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên có tiếng “Pu Pu Pu” phát ra. Cậu chợt tỉnh dậy thì...... thấy một người phụ nữ dài tám thước đầu đội nón lá áo trắng tóc dài đang nhìn cậu chằm chằm.Cậu chạy thẳng ra ngoài hét lên “Ma,ma” Ông hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Cậu thuật lại hết những gì cho ông nghe. Nghe xong mặt ông như cắt không còn giọt máu nào. Ông nói với bà:
- Để ý đến Tom đi đâu cũng đi theo nó đừng để nó đi một mình hiểu chưa?
Nói rồi ông phóng xe đi đâu đó.Lúc đó Tom buồn vệ sinh và xin bà , bà nói ừ rồi đi theo cậu. Cậu rất ngại nhưng cũng để bà đi theo. Lúc đó ông về và còn cả một bà nào đó nữa. Bà ấy nói với Tom:
- Bà là Sakura .
Ông nói tiếp:
- Ông rất tiếc nhưng cháu đã bị Hachishacusama ám rồi.
Nói rồi ông đưa Tom lên một căn phòng trong đó có đầy đủ tiện nghi. Ông còn rắc muối xung quanh ,mang cho cậu một cái bô và 4 bức tượng nữa. Bà Sakura đưa cho cậu một mảnh giấy da và bảo cậu phải nắm chặt lấy nó đừng buông ra . Nếu có ai gõ cửa nói muốn vào cũng đừng mở vì trong thời gian đó sẽ không ai vào cả . Đêm đến cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu bèn bật TV lên xem.Bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu lên tiếng:
- Ai đấy?
Không ai trả lời.
Lúc sau lại có tiếng gõ cửa lần này giọng của ông vang lên : Tom ơi mở cửa cho ông
Cậu vui mừng chạy ra bỗng cậu lại nghĩ giờ này làm gì có ai gõ cửa nhỉ. Bỗng cậu lại nghe thấy tiếng “Pu Pu Pu ” vang lên . Cậu sợ quá lùi lại chỗ tượng phật cầu nguyện:
- Mong thần phật hãy cho con thoát khỏi Hachishacusama.
Tiếng Pu Pu Pu vẫn vang lên , cậu mở thật tiếng TV lên. Lúc sau, tiếng đó đã hết . Cậu sợ quá, lên giường, chùm kín chăn lên người và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau bà Sakura nói cậu hãy đưa mảnh giấy da cho bà. Lúc đó mảnh giấy đã biến thành màu đen kịt. Bà cho cậu lên xe cùng 7 người khác. Ông nói ở Nhật Bản bây giờ không an toàn nữa,con hãy về Mĩ và đừng quay lại đây nữa . Nói rồi bố mẹ cậu cũng tới ôm chầm lấy cậu.Bà Sakura sắp xếp cho chiếc xe của bố mẹ Tom đi trước, xe của ông bà đi sau, còn ở giữa là chiếc xe của bà chở Tom và 7 người đàn ông khác có cùng nhóm máu với cậu để cho Hachishacusama phân tâm. Mọi người nghe xong liền xuất phát. Lúc trên xe bà Sakura nhắc Tom nhắm chặt mắt và đưa cho cậu một mảnh giấy da khác. Đi được một đoạn,bỗng Tom nghe thấy có tiếng Pu Pu Pu phát ra nhưng chỉ có mình cậu nghe thấy mà thôi.Rồi bỗng có tiếng gõ cộc cộc cộc ngoài xe lần này thì tất cả mọi người đều nghe thấy. Tom tò mò nên mở mắt ra thì thấy.... Bà Hachishacusama thò đầu vào xe cậu hét lên:
- A..a Ma
- Nhắm mắt vào đi.
Nhưng bà Hachishacusama đang rối vì không biết người mình muốn bắt là ai . Bà Sakura tăng tốc chạy nhưng Hachishacusama vẫn chạy theo. Bỗng 7 người kia và bà Sakura lẩm bẩm đọc cái gì đó. Và ngoài cửa không thấy Hachishacusama đâu nữa. Và họ thuận lợi tới được sân bay. Trước khi về nước Mĩ thì ông bà Tom nói với bố mẹ Tom rằng đừng bao giờ đưa Tom tới Nhật Bản nữa.
-Một thời gian sau đó Tom luôn gặp ác mộng và rất khó quên đi chuyện đó. Một ngày ông của Tom bệnh nặng,dù rất muốn sang thăm ông nhưng ông không cho cậu sang, cậu rất buồn. Tối đó, bà cậu gọi cho cậu nói:
- Tom hãy tới Nhật Bản đi, Nhật Bản bây giờ đã an toàn rồi.
Tom rất vui mừng hớn hở chạy tung tăng. Bỗng cậu nghe thấy đầu dây bên kia tiếng Pu pu pu.😱