Trong đêm trăng tĩnh mịch, hoa anh thảo nở rộ giữa ngàn vạn vì sao. Một tình yêu thầm lặng cũng nảy mầm. Liệu tình cảm có đáp lại hay chỉ như đóa hoa anh thảo rực rỡ trong bóng tối.
Tác giả: Miocene
Chap 1:
Trên TV liên tục chiếu các tin tức về chủ tập đoàn Tấn Nguyên.
“Chàng trai 27 tuổi phong độ chuẩn bị kết hôn với cô gái trẻ quen nhau từ thỏa cấp 3. Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ khi quen nhau và bên nhau nhiều năm. Cuối cùng, chàng trai ấy đã cưới được tiểu thư tập đoàn Tân Lạc.”
“Đúng là trai tài, gái sắc. Lúc trước, chủ tập đoàn này chưa từng quen một cô gái nào. Tôi cứ nghĩ anh ấy thích đàn ông nên không đụng đến nữ giới. Các buổi tiệc đều không có bạn nữ đi cùng. Bây giờ thì đã có đáp án rồi. Người ta đã có tình yêu chân ái của đời mình sao có thể dẫn theo người khác.”
Trong cửa tiệm hoa Lemuel, có một chàng trai đang cầm bó hoa anh thảo ngẩng người nhìn màn hình TV.
“Đó không phải Thanh Trì chủ tập đoàn Tấn Nguyên hay sao. Vừa đẹp trai, vừa giàu có đúng là người chồng mà mọi cô gái đều ao ước.” Một cô gái tấm tắc khen.
“Thôi đừng có mơ mộng người ta đã có vợ rồi đấy không biết sao. Nghe nói là thanh mai trúc mã nhiều năm. Cô ấy tên gì nhỉ. Hình như là Minh Khanh. Cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng và xinh đẹp nữa.” Cô bạn đi cùng nói.
“Này anh chủ tiệm, anh có nghe tôi nói không. Họ rất xứng đôi phải không?” Cô gái lại quơ tay trước mặt Lâm Quang.
Lâm Quang không trả lời nhìn vào màn hình TV. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc.
“Anh có nghe gì không đấy. Anh gói hoa cho tôi đi tôi đang cần gấp.”
Lúc này, Lâm Quang mới bắt đầu gói hoa. Tay anh bắt đầu run rẩy lên, đôi mắt không ngừng rơi nước mắt. Anh cầm cây kéo lên cắt những cành hoa gói vào thành bó. Bó hoa tuy rất đẹp nhưng toàn là những hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho sự không có hồi đáp trong tình yêu.
“Anh chủ tiệm ơi, hoa này đẹp thật đấy anh nói cho tôi đóa hoa màu vàng này đi.”
“Đó là hoa anh thảo muộn là biểu tượng cho tình yêu thầm.”
Hai cô gái nhìn anh đôi mắt đỏ âu vì khóc. Họ biết ý mà rời khỏi đó.
Lâm Quang vẫn đứng đó không nói một lời nào. Thường ngày tiệm hoa sẽ mở cửa tới 9h00 tối nhưng tâm tình của anh không được tốt nên đã đóng cửa từ sớm.
Trời dần dần tối lại, những hạt mưa kéo nhau đổ xuống mặt đường. Người ta thấy có một chàng trai cầm bó hoa anh thảo màu vàng rực đang đi bước đi một cách vô thần. Có một ông bác tốt bụng đi ngang qua cho anh ta một cây dù bảo anh ấy cầm lấy. Nhưng Lâm Quang đã từ chối sự tốt bụng đó và tiếp tục bước đi.
Trong đầu Lâm Quang bắt đầu xuất hiện những khoảnh khắc giữa anh và Thanh Trì bên cạnh nhau suốt mấy năm qua. Ngày hôm đó, chàng trai trẻ 20 tuổi cầm bó hoa anh thảo muộn đứng trước Thanh Trì.
“Thanh Trì, cậu có biết ý nghĩa của hoa anh thảo muộn không.”
Chàng trai đứng đối diện Lâm Quang không trả lời vì anh đã nghe ý nghĩa của hoa này rất nhiều lần từ người đó.
“Cậu biết hoa anh thảo muộn mang ý nghĩa là tình yêu thầm lặng mà đúng không. Chúng ta đã bao nhiêu thì tôi thích đã ngần ấy năm. Cậu có thể cho chúng ta một cơ hội ở bên cạnh nhau được không.”
Lâm Quang dường như đã lấy hết dũng khí của 20 năm tuổi xuân để nói ra lời thật lòng với người mà anh thích.
Nhưng Thanh Trì vẫn tiếp tục yên lặng suy nghĩ. Vì anh ta biết chuyện tình cảm của họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Tình bạn giữa họ sẽ không còn gì nữa. Nếu có chia tay thì vĩnh viễn không gặp. Thanh Trì không muốn mất đi người bạn này nhưng vẫn không thể tiến xa thêm một bước. Vì chính anh ta còn chưa chắc mình có thích Lâm Quang hay không. Hôn ước với cô bạn thân từ tấm bé ấy liệu có yên ổn mất đi khi có sự xuất hiện của Lâm Quang. Mọi thứ hiện tại đối với anh ta đều chưa chắc chắn. Nhưng anh vẫn không nói những lời này ra cho Lâm Quang nghe vì anh biết có nói ra thì mọi chuyện càng khó giải quyết.
Khi Thanh Trì đối diện khuôn mặt dường như vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trái tim của anh dường như lỡ nhịp trước chàng trai ấy. Thanh Trì hàng ngàn lần nói với bản thân không thể rung động trước người này. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy vẻ mong đợi từ anh sẽ đáp lại tình yêu đó. Anh đã bước tới cầm bó hoa mà Lâm Quang đã gói ôm thật chặt người trong lòng.
Lâm Quang khi ấy dường như đã rất vui khi thấy Thanh Trì ôm mình. Hiện tại và tương lai Lâm Quang vẫn không biết chàng trai năm đó đã cố gắng rất nhiều vì bọn họ. Vì cái ôm đó mà Thanh Trì đã đánh đổi rất nhiều.
Quay về hiện tại, Lâm Quang ôm chằm lấy thân mình và nhớ lại cảm giác ấm áp của ngày đó. Anh cảm giác như vừa mới ngày hôm qua. Cái cảm giác ấm áp, dịu dàng giữa đầu thu khiến anh nhớ mãi. Đến ngày hôm nay đã trở thành chồng của người ta.
Bíp~~~ Tiếng còi xe tải liên tục mở to.
Chap 2:
9 năm trước:
Tiếng ồn ào của đám sinh viên năm nhất cùng với các tiếng các đoàn đội câu lạc bộ đang kéo người đăng kí. Trong đám người có một cậu sinh viên đang hì hục kéo hai cái vali vào vào cổng trường. Chàng trai thu hút mọi sự chú ý của cả nam và nữ. Khuôn mặt trắng hồng, đôi chân thon dài cao 1m75. Cậu mặc chiếu áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi khí chất, ngũ quan tinh tế. Gần đó có đám thanh niên xì xào bàn tán.
“Này Thanh Trì, tối qua mày thua kèo rồi đó. Bây giờ, đi đến cậu trai xinh đẹp đằng kia kéo vali cho người ta đi nha. Chờ nảy giờ tụi tao cũng không thấy ai xinh đẹp qua người đó. Nên mày kéo vali và xin info của người ta đi nha.”
“Được thôi.” Thanh Trì nhích khóe môi đáp lời.
Khi Thanh Trì rời đi đám thanh niên mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía họ.
“Thật không ngờ nha. Thanh niên ở chung với đám con trai mình mà còn ế trường tồn. Lại đi giúp một bé cừu giới tính nam cơ á.”
“Wow vậy là không được rồi. Tao nên đi xem bói để coi cuộc đời mình có trúng thưởng gì không.”
Bên này, Lâm Quang đang chật vật vì cái bánh xe vali bị bể trong lòng thầm mắng.
“Hàng trong video không phải nói là ngàn năm không gãy sao. Đúng là hàng săn sale đều là đồ dỏm. Lát nữa lên kí túc xá phải đánh giá lại mới được. Tao kéo 7749 tài khoản vô đánh giá 1 sao cho sập tiệm luôn. Tức không chịu nổi.”
Ách. Má ơi cái cơ thể này rắn chắc thật đấy. Lâm Quang ngước lên nhìn chàng trai trước mặt. Tuy không đẹp trai nhưng vô cùng phong độ, cao hơn cậu cả cái đầu, làn da hơi rám nắng. Đúng gu mình luôn nha. Đột nhiên người kia lên tiếng:
“Này hình như bánh xe của vali cậu bị gãy rồi kìa. Tôi giúp cậu đến phòng kí túc xá nhé.”
Lâm Quang mừng rỡ cười tươi như hoa. Bắt được cọng rơm cứu mạng ngu gì mà không đồng ý. Còn Thanh Trì nhìn khuôn mặt rạng rỡ trước mặt hai bên tai bắt đầu đỏ lên.
‘Trời ạ mình lại xấu hổ khi nhìn một đứa con trai ư.’ Thanh Trì trong lòng thầm mắng bản thân quá thiếu nghị lực đi.
Hai người bắt đầu đến dưới lầu kí túc xá. Lâm Quang hỏi:
“Cậu gì đó ơi, cậu tên gì thế. Tớ tên Lâm Quang. Tớ mời cậu ăn cơm trả ơn nhé.”
“Tôi tên Thanh Trì. Cơm thì mời sau cũng được. Cậu ở phòng nào vậy.”
“Tớ ở phòng 197, còn cậu thì sao.”
“ Tớ ở phòng kế bên.”
“Đúng là duyên phận đó nha.”
“Hai đứa con trai mà duyện phận cái gì.” Tuy nói lời như vậy nhưng trái tim của Thanh Trì lỡ đi mấy nhịp khi nghe Lâm Quang nói hai từ duyên phận.
“Không phải chứ cậu ngại cái gì tớ chỉ nói đùa thôi. Cậu giúp tớ cầm một cái vali lên nhé. Tớ tăng lên 2 bữa cơm.”
“Không cần đâu.” Thanh Trì đáp nhưng vẫn vác cái vali to lên vai mình đi lên cầu thang.
“Này cậu chờ chút. Để tớ ôm cái vali lên đã.” Lâm Quang ôm cái vali còn lại đi theo Thanh Trì lên lầu. Thanh mới đây đã không thấy đâu còn Lâm Quang vẫn hì hục kéo vali từng bước lên cầu thang. Kéo chừng 5 phút mà chỉ lên được một lầu trong khi phòng cậu ở lầu 5.
‘Trời ạ mình bị ngu hay sao mà ham hố bỏ nhiều đồ quá. Đúng là óc bò thiệt chứ.’ Trong lòng Lâm Quang thầm mắng bản thân.
Lúc này, Thanh Trì không thấy Lâm Quang đi lên. Anh bắt đầu đi xuống lầu thì nhìn thấy Lâm Quang cực nhọc kéo vali. Khuôn miệng của Thanh Trì dường như không nhịn được cười nhìn thanh niên trước mặt.
Lâm Quang nhìn thấy Thanh Trì đang cười mình. Trong lòng than trách cái cơ thể yếu đuối này. Nhưng không quên nhìn đắm say trước nụ cười của Thanh Trì. Cậu đã quên cái vali đó nặng bao nhiêu cứ ngẩn ngơ trước người đối diện. Bỗng chốc, cậu thấy Thanh Trì từng bước tiếng lại gần mình. Mùi gỗ thông ngập tràn trong mũi, ấm áp, dịu dàng. Ngón tay của Thanh Trì chạm vào ngón tay của cậu. Tuy nhẹ nhàng lướt qua nhưng vẫn cảm giác được sự an yên trong lòng. Hai của cậu cũng nhẹ như không vì chàng trai kia đã cầm vali của cậu đi mất hút.
Bùm ~ Bùm ~ Bùm.
‘Chết rồi trúng chiêu rồi sao đây. Làm sao đây! Asaaaaaaaaa. Sao có thể đẹp trai đến vậy.’
Ánh nắng của đầu thu chiếu vào người chàng trai đang đứng ở cầu thang. Thời tiết tuy hơi se lạnh nhưng có một chàng trai khắp người đã nóng rang lên. Cậu đứng đó yên lặng vài giây thì Thanh Trì cất tiếng:
“Nảy, Lâm Quang cậu bị sao vậy không lên phòng à. Mặt cậu sao vậy sao lại đỏ lên hết thế.”
“Không có đỏ đầu vì ... Mình thấy trời hơi nóng với cả tớ xách vali hơi mệt nên mặt đỏ đấy.” Lâm Quang ngượng ngùng trả lời Thanh Trì thầm nghĩ. ‘Không được thiếu nghị lực như thế phải giữ giá.’
Thanh Trì nhìn Lâm Quang đang bối rối cũng chỉ nghĩ vì cậu ấy xách vali mệt quá thôi. Cậu thấy người đối diện mặt đỏ lên lại cảm thấy ‘Dễ thương quá đi mất. Không đúng cậu ta là con trai không được nghĩ bậy bạ.’
“Đúng là hơi nóng thật. Đi lên phòng cậu thôi.” Thế là hai người lên lầu về phòng kí túc xá.
Trong ánh nắng của đầu thu, người ta thấy hai thanh niên đang sánh vai nhau bước trên cầu thang. Cảnh tượng hòa hợp vô cùng cảm giác như một cặp tình nhân yêu nhau lâu năm khiến người khác ghen tị. Có mấy ai biết đó lại là khỏi đầu của một tình yêu thầm lặng suốt mấy năm.
Chap 3:
“Cuối cùng cũng đã tới phòng kí túc xá. Cảm ơn cậu nhé Thanh Trì. Không có cậu chắc tớ chết mất.” Lâm Quang nhìn cơ bắp trên tay Thanh Trì nói một câu.
“Không có gì. Chỉ cần cậu khao tớ một bữa cơm là được.” Thanh Trì cũng không hiểu tại sao lại đòi nợ Lâm Quang.
“Ừ ừ tớ nhớ mà hay bây giờ tớ với cậu đi ăn trưa rồi lấy sách nhé. Cậu chờ tớ một lát nhé.” Lâm Quang cũng không ngờ Thanh Trì đòi nợ sớm vậy, không thì lần tới gặp cậu ta nói chuyện gì đây.
“Được, tớ ở đây đợi cậu.”
Không biết Thanh Trì có ý gì nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ sao lại có cảm giác nói với người yêu thế. Cậu kéo 2 cái vali vào rồi đóng cửa lại. Gấp gáp tìm cái gương nhìn khuôn mặt đỏ như trái dâu tây.
“Wow, cậu ấy thật đẹp trai quá đi. Vô cùng dịu dàng, ngón tay nồng ấm chạm vào mình. Thật là tuyệt vời quá đi mất.” Lâm Quang nghĩ. Đến lúc này thì cũng có thể thấy được Lâm Quang đang hạnh phúc tới cỡ nào.
Bên ngoài, cũng có một chàng trai đang muốn đập đầu tường. Cậu chạm tay vào trái tim đang đập nhanh hơn.
“Trời ạ mình bị gì vậy trời. Tim lại đập nhanh vậy ta. Lâm Quang cười lên đáng yêu thật. Ngón tay của cậu ấy mịn quá đi mất. Mình bị điên à cậu ta là con trai đấy không được.” Thanh Trì đi qua, đi lại trước phòng của Lâm Quang suy nghĩ về chuyện lúc. Cảm xúc và lí trí của cậu bây giờ đang đối nghịch nhau không biết phải làm sao.
Cửa phòng đột nhiên mở ra trúng đầu của Thanh Trì khiến trán cậu đỏ cả một mảng. Lúc Lâm Quang đi ra nhìn Thanh Trì đang ngồi dưới đất, trán thì đỏ âu. Cậu cuốn quít nói xin lỗi lại gần thổi trán của Thanh Trì.
Thấy Lâm Quang lại gần mình khiến Thanh Trì cứng đờ cả người. Cậu ngửi được mùi hương hoa nhè nhẹ. ‘Trời ạ thật thơm quá đi mất! Không giống mấy thằng bạn cùng phòng toàn mùi mồ hôi. Nhìn gần như thế này Lâm Phong thật đẹp đó, lông mi cong dài, khuôn miệng hồng hồng thật muốn hôn quá đi mất. Mình muốn để tay lên khuôn mặt kìa chắc mịn lắm nhỉ.’ Tay của Thanh Trì dần dần nâng lên sắp chạm vào khuôn mặt của Lâm Quang. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại đưa tay ra sau gáy khi nghe Lâm Quang gọi mình.
“Thanh Trì, cậu bị sao thế. Không phải đập đầu đến ngốc đấy chứ.” Lâm Quang lo lắng nói. Cậu nhìn thấy bàn tay của Thanh Trì đột nhiên đưa ra sau gáy khiến cậu cảm thấy Thanh Trì rất kì lạ.
Còn Thanh Trì thì hơi bối rối với dòng suy nghĩ lúc nảy. Cậu nói: “Không sao, tớ vẫn ổn. Chúng ta đi ăn thôi.”
“Cậu vẫn ổn chứ.”
“Tớ khỏe như trâu đấy mà.”
Sau đó, hai người đến nhà ăn thì thấy các bàn trong căn tin đã chật kín người. Hai người đành phải chỗ lấy sách chuyên ngành, đồ quân sự. Cũng không có chỗ nào để đi nên hai người cũng đành chen vào đám người.
Tuy bây giờ đang là giờ ăn nên một số sinh viên đã ở căn tin. Bọn họ cũng không nghi chỗ này lại đông đến vậy. Sự chen lấn của đám sinh viên khiến Lâm Quang cảm thấy khá ngại. Vì cậu đang dựa sát vào người của Thanh Trì. Hai người đứng quá gần nhau rồi. Lâm Quang hơi xấu hổ nên cơ thể cậu chạm vào cơ thể rắn chắc của Thanh Trì. Ma xui quỷ khiến sao cậu chạm vào chỗ nhạy cảm của Thanh Trì. Trời ạ hình như hơi cứng đó. Chủ cơ thể đang ngại, quay đầu nhìn chỗ khác.
“Lâm Quang, cậu sờ đủ chưa. Ba mẹ tớ cũng chưa sờ loạn cơ thể mình nhiều như thế đâu.”
Nghe thế, Lâm Quang rút tay lại. ‘Tớ có muốn đâu tại người nhiều quá nên tớ lỡ chạm vào thôi.’ Cậu ngước đầu lên nhìn Thanh Trì nói:
“Xin lỗi, tớ không cố ý. Hơi nhiều người nên tớ không chú ý đã chạm vào cơ thể cậu.”
Lâm Quang lúc này không biết. Người đối diện đang xấu hổ muốn đội chục cái quần để che đi cái mặt đang nóng dần lên. Cậu đặt tay mình lên bả vai của Lâm Quang để không khiến của cậu ấy sờ soạng nữa. ‘Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang bối rối. Làm mình muốn chọc ghẹo cậu ấy quá đi mất.’
Người của từng khoa đi tới thấy một đám người chen chút lấy đồng phục không tức giận. Sau đó, các sinh viên chia theo từng khoa bắt đầu lấy sách vở. Một chị gái lớp trên nhìn thấy tình cảnh ái muội của hai người trước mặt, không khỏi cảm thán.
“Đúng là tuổi trẻ, có thể dùng sự nhiệt tình phô trương tình yêu trước mặt mọi người như thế. Hảo hán. Tại hạ bái phục. Thật muốn yêu đương quá đi mất.”
Cô tốt bụng tiến tới nhắc nhở:
“È hem. Mình biết các cậu yêu nhau nhưng có thể xếp hàng được không? Cậu không thấy mọi người đang chờ hai cậu đấy.”
Lúc này hai người mới hoàn hồn lại lui về 2 bước cùng nói một câu:
“Chúng em không phải yêu nhau đâu ạ.”
“Ồ vậy à. Không phải người yêu à.” Chị gái khóa trên nở nụ cười gian tà, hiếu kì nhìn bọn họ.
Chap 4:
Sau khi lấy sách vở cùng với nhau xong. Lâm Quang mới biết hai người cùng chuyên ngành là quản trị kinh doanh, mã số sinh viên cũng gần nhau. Có quá trùng hợp không.
Bụng của Lâm Quang bắt đầu kêu gào bắt chủ nhân của nó chu cấp thức ăn. Nó khiến cậu quê hết chỗ nói, còn Thanh Trì đứng đo vẫn đứng cười vui vẻ thì nhìn thấy ảnh mắt hình viên đạn.
“Thanh Trì, cậu cười tớ phải không.”
“Không có, tớ đâu có cười cậu đâu.”
“Lúc nãy rõ ràng tớ thấy cậu cười như vậy nè.”
Đột nhiên, hai ngón tay nhỏ xinh của Lâm Quang chạm vào khóe môi của Thanh Trì. Cậu không nghĩ nhiều mà tự nhiên chạm lên khuôn mặt của người đối diện. ‘Má ơi, mình vừa làm cái hành động ngu xuẩn gì vậy. Chắc cậu ấy ghét mình mất thôi.’
Thanh Trì thấy tay của Lâm Quang chạm vào mình cũng không hề ghét bỏ. Cơ thể cũng bị con người háo sắc trước mặt sờ hết rồi khuôn mặt đã là gì đâu.
Thấy bản thân có chút sai sót nên không nói gì, cậu nhanh tay rút tay về.
“Ngại quá không phải tớ cố ý đâu. Ai biểu cậu cười tớ.”
“Không có gì. Cậu cũng từng sờ khắp cơ thể tớ bây giờ ngại ngùng à.”
“Tớ không có xấu hổ gì cả.” Lâm Quang cúi đầu không dám nhìn Thanh Trì.
Thanh Trì nhìn Lâm Quang ngượng ngùng cúi đầu. Tay cậu không tự chủ được xoa đầu Lâm Quang. ‘Từ đã sao mình lại xoa đầu cậu ấy nhỉ.’ Thanh Trì thầm nghĩ.
Còn Lâm Quang cảm nhận được bàn tay thô to của Thanh Trì. Làm cho mức độ xấu hổ của cậu tăng lên gấp đôi. Khi cậu ngước lên thì thấy Thanh Trì đã ôm chồng sách của cậu tiến về phía căn tin trường. Cậu vội vàng chạy theo người phía trước.
Hết giờ ăn căn tin cũng thưa dần do đó mà đồ cũng ít đi. Lâm Quang cầm khay cơm nhìn các món ăn trong thực đơn. Toàn món mà cậu ghét như canh chua, khổ qua xào trứng. Cậu quay lại hỏi nhỏ Thanh Trì. Không phải vì cậu quá lùn mà trách Thanh Trì quá cao khiến cậu phải nhón chân nói vào tai.
Thanh Trì nhìn Lâm Quang nhón chân muốn nói chuyện với mình nên cậu cúi xuống cho cậu ta dễ nói chuyện. Lâm Quang thấy Thanh Trì cúi đầu nên cậu không do dự nói vào tai:
“Cậu thật sự muốn ăn ở đây sao.”
“Ừ cậu cứ khao tớ cơm ở căn tin cũng được. Tớ không kén ăn cho lắm.” Thanh Trì đáp lại lời Lâm Quang.
“Thật ra tớ không thích cơm ở căn tin cho lắm nên lát nữa cậu đổi món với nhé. Hôm sau tớ sẽ khao một bữa hoành tráng được không?”
‘Haha, cuối cùng cũng có cớ để hẹn cậu ấy một lần nữa mày thật là thông minh đấy, Lâm Quang.’
Thanh Trì cũng không biết ý định của Lâm Quang muốn hẹn lần sau. Cậu không chú ý nên đã đồng ý. Thế là hai người chọn món ăn. Nếu mà nói chọn thì hơi khó vì dù gì có còn cái gì để chọn đâu cũng là món thịt kho, cá chiên, khổ qua xào, canh chua.
‘Tôi thề sẽ đến sớm chọn món chớ như thế này sống hết học kì. Mình sẽ giảm hẳn 10kg mất huhu.’ Lâm Quang thầm nghĩ.
Hai người chọn món ăn xong thì bưng khay cơm tới gần bàn trống gần đó. Lâm Quang thản nhiên đổi khổ qua xào qua cho Thanh Trì còn mình thì gấp cá chiên về. Thanh Trì nhìn cậu bạn lặng lẽ cướp thức ăn của mình đi không nói gì. Sự chú ý của cậu dừng lại trên mái tóc của Lâm Quang nhớ lại cảm giác xoa đầu khi ấy cảm thấy thật tuyệt. Cậu cũng có chút thất vọng khi bàn tay dần rời khỏi mái tóc kia.
Bấy giờ, Lâm Quang mới phát hiện điều bất thường. Mình lại đi giành phần cơm của Thanh Trì. Thật bất lịch sự quá đi mất huhu.
“Trời ạ. Tớ xin lỗi nhé Thanh Trì. Tớ tự tiện động vào thức ăn của cậu tớ trả lại cá cho cậu nhé.”
“Hôm nay cậu xin lỗi hơi nhiều đấy. Tớ không kén cậu cứ giữ lại cá đi.”
“Thành thật xin lỗi cậu.”
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua trong sự ngại ngùng của đôi bên. Hai người Lâm Quang, Thanh Trì bước đi trên hướng về phía kí túc xá. Một người mang vẻ đẹp của chàng trai thanh thuần, một người mang vẻ ngoài mạnh mẽ phong độ. Hai người đi cùng nhau không biết đã thu hút vào nhiêu vận đào hoa về mình.
Khi đến cửa kí túc xá, Lâm Quang sợ Thanh Trì sẽ coi cậu là người bất lịch sự nên muốn tặng cho cậu ấy một món quà đáp lễ. Thanh Trì đã từ chối nhưng vẫn cố chấp muốn tặng quà. Thanh Trì đứng trước phòng kí túc xá chờ Lâm Quang đi ra. Lúc Lâm Quang đi ra cậu cầm một chiếc áo sơ mi đưa cho Thanh Trì.
“Tặng cậu này, chiếc áo so với tớ thì khá rộng. Mẹ tớ mua gần đây thôi tớ chưa mặt lần nào đâu.”
Thanh Trì vẫn tiếp tục từ chối món quà. Lâm Quang kêu cậu mở xem cái áo đi. Sự cố chấp của Lâm Quang thành công vượt qua Thanh Trì. Cậu mở cái áo ra sơ mi ra thấy bên trong cổ áo có thuê một bông hoa.
“Hoa này hoa gì thế?”
“Đây là hoa anh thảo muộn mẹ tớ may để khi giặt không lộn với áo của ba mình nhưng chắc không cần thiết nữa rồi. Nó có một người chủ mới là cậu rồi.”
“Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?”
“Đương nhiên tớ biết rồi. Nó là biểu tượng cho tình yêu thầm lặng đấy. Nhà tớ trông rất nhiều hoa này đấy. Thôi tớ phải sắp xếp đồ đây.”
“Ừ tạm biệt cậu.”
Chap 5:
Khi hai người trở về phòng, tiết trời cũng dần ngả màu vàng của hoàng hôn. Lúc này, đám thanh niên cùng phòng thấy Thanh Trì cầm một túi đồ nhỏ. Cả đám xúm đầu vô hỏi:
“Trời ạ, Thanh Trì được người ta tặng quà nè anh em tôi ơi.”
“Để xem nào, người ta tặng gì.”
“Cút qua chỗ khác đồ của tao. Tay chúng mày bẩn.” Thanh Trì giựt lại cái túi.
“Thanh Trì cậu là đồ nhỏ mọn. Tớ xem tí không được à. Cậu hoảng lên như sợ đồ của người yêu cậu bị bọn tớ làm bẩn.”
Nghe tới hai từ người yêu bỗng chốc Thanh Trì giật mình, hai tai bắt đầu đỏ lên. Đám bạn cùng phòng thấy Thanh Trì xấu hổ tiến tới chọt vào tai của cậu nói:
“Wow đúng là đồ của người yêu tặng nha. Tớ chỉ nói thế thôi mà hai tai đã đỏ như thế. Nhưng mà người đó là ai vậy. Không phải hồi chiều cậu giúp cậu bạn đẹp trai xách vali sao. Làm gì có thời gian gặp người yêu.”
“Kệ tao, đồ của người ta tặng cho tao chúng mày có ý kiến à. Không phải tụi bây có người yêu rồi sao kêu người ta tặng đi.” Thanh Trì nhanh chóng cất chiếc áo sơ mi bỏ vào tủ. Hai tay che hai tai đang đỏ âu.
“Ui trời. Thì ra là chú cừu đó tặng cậu sao. Tụi tao không có ý kiến đâu nhé. Thời đại nào rồi chuyện nam nam yêu nhau tụi tao không dám phản đối đâu. Mong lão nguyệt se tơ hồng làm bằng sắt cho mày để chúng mày có thể bên nhau mãi mãi.” Đám bạn cười nói tiếp.
“Chúng mày phắn đi cho tao nhờ.”
“Ôi trời thấy cậu ngại kìa tụi tao không chọc nữa là được chứ gì.”
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng tới ngày giáng sinh. Thanh Trì và Lâm Quang tuy ít nói chuyện với nhau. Nhưng đám bạn phòng Thanh Trì cũng không ghét bỏ gì Lâm Quang nên thường xuyên đi chung với nhau. Tuối xuân phơi phới bao xung quanh đám thanh niên như góp phần náo nhiệt cho ngày giáng sinh.
“Này, tao hẹn được mỹ nữ của khoa truyền thông đi chơi rồi đấy không đi với đám trẻ trâu tụi mày đâu nhé.”
“Mày làm như tao không có hẹn ấy.”
“Hình như còn Thanh Trì và Lâm Quang không có hẹn. Hai cậu có dự định gì không.”
“Tớ không hẹn gì tớ chỉ định học bài qua ngày hôm đó thôi.” Lâm Quang đáp
“Hai cậu không có tinh thần giáng sinh gì thôi thì đi chơi chung với nhau bồi dưỡng tình cảm đi.” Đám bạn nhìn hai người Lâm Quang và Thanh Trì ngồi cùng nhau. Bọn họ để lộ nụ cười gian tà nói.
“Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm tụi tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Lâm Quang ngượng ngùng phản bác lại lời của đám thanh niên ngồi đối diện. Cậu không quên nhìn sắc mặt của người ngồi bên cạnh.
“Các cậu phiền quá. Không phải bảo có hẹn sao không đu chuẩn bị đi.” Thanh Trì lấy cớ đuổi đáp người nhiều chuyện.
“Được rồi. Được rồi. Tụi tao đi đây. Giáng sinh vui vẻ.” Lúc đi đám thanh niên đi ngang qua người của Lâm Quang và rời khỏi quán cà phê.
“Các cậu làm dự án tiếp đi. Tụi tao phải đi làm chuyện đại sự cuộc đời. Giáng sinh vui vẻ.”
Sau khi bọn họ rời đi khiến không gian xung quanh quán cà phê yên tĩnh hơn nhiều. Tiếng bàn phím liên tục gõ cạch cạch. Lâm Quang lúc này nhìn người bên cạnh đang chăm chú làm việc. Ánh mắt của cậu không biết hiện lên bao nhiêu si mê người con trai này. Nhưng tiếng bụng của Lâm Quang bắt đầu kéo réo ọt ọt khiến Thanh Trì ngừng tay, anh nói.
“Chúng ta đi ăn thôi. Cậu muốn ăn gì?”
“Thời tiết thế này chúng ta đến quán lầu đi.”
“Được để tớ đặt quán.”
“Giờ đặt phòng riêng không có đâu. Tớ dẫn cậu đi ăn nhé.”
“Được thôi. Đến chỗ cậu thích ăn cũng tốt.”
“Hả cậu mới nói gì đấy? Tớ không nghe rõ.”
“Không có gì chúng ta đi thôi.”
Rời khỏi quán cà phê, Thanh Trì và Lâm Quang cùng nhau bước đi trên con đường tấp nập người qua. Bọn họ không nói gì đơn giản họ chỉ muốn hưởng thụ khoảnh khắc bên cạnh nhau. Mỗi lúc họ làm việc chung đều ít khi nói chuyện cứ bình đạm, yên tĩnh như đôi vợ chồng già nhiều năm.
Đi khoảng 10 phút Lâm Quang tới quán lẩu quen thuộc tên Hành Diên. Tuy quán ít người nhưng Lâm Quang biết nơi này khá ngon dù hơi đắc một chút. Gia đình Lâm Quang tuy không giàu có nhưng cũng thuộc dạng trung lưu trong xã hội. Nhà có có một quán ăn làm ăn cũng gọi là phát đạt nhưng cũng mở chi nhánh vì giá đất quá cao.
“Tới rồi, quán ăn này của chú tớ mở nên sẽ được giảm giá đấy. Ở đây ăn khá ngon nha.”
“Được chúng ta vào thôi.”
Một người phụ nữ đi ra nhìn thấy Lâm Quang đi cùng chàng trai lạ mặt tiến tới hỏi.
“Lâm Quang đi cùng chàng trai nào vậy. Đẹp trai thật đấy, giới thiệu cho chị họ con đi. Con cũng biết chị họ con năm nay 27 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu đó.”
Chị gái đứng bên cạnh nhìn hai người Thanh Trì và Lâm Quang như muốn tìm cái lỗ chui xuống nói.
“Mẹ à, người ta là bạn của Lâm Quang đó. Mẹ giữ chút mặt mũi cho con đi.”
Lâm Quang cũng bắt đầu lên tiếng.
“Thím à, cậu ấy tên Thanh Trì năm nay mới 18 tuổi như con thôi dì đừng có trêu người ta.”
“Vậy sao tiếc thật đấy. Nếu con có đàn anh nào tốt nhớ giới thiệu cho chị họ con nhé.”
“Thôi mẹ đi tính tiền đi để con tiếp em họ cho.”
Thím của Lâm Quang đi vào phòng thì người chị họ đó nói.
“Hai đứa thông cảm nhé. Chị có người yêu rồi nhưng chưa nói với mẹ chị. Hai đứa lên lầu hai nhé trên đó có bàn đó. Chị giảm 50% cho bàn hai đứa nhé được không? Xin lỗi hai em nhiều.”
“Vậy coi như tạm được. Tụi em không khách khí đâu nhé.”
Chap 6:
Quán ăn được thiết kế khá ấm cúng, không gian quán chủ yếu đều dùng tông màu vàng. Bàn ghế làm bằng gỗ cũng góp phần làm quán có không khí như gia đình. Quán ăn tuy cũng có nhiều bàn trống như cũng không ít cặp đôi đang ân ái ngồi cạnh nhau. Trong quán chỉ có cấu độc thân ngồi ăn nhìn thấy cũng buồn thay. Chị phục vụ tiến tới bàn của Thanh Trì và Lâm Quang bọn họ ghi món.
“Hai bạn gọi món gì ạ. Chỗ chị có món lẩu cặp đôi khá ngon đấy.”
“À vậy lấy phần đó đi ạ.” Lâm Quang ngượng ngùng trả lời.
Khi chị phục vụ rời đi cậu mới hỏi Thanh Trì.
“Cậu không phiền khi tớ gọi món vậy đó chứ.”
“Không sao. Theo ý cậu đi tớ ăn gì cũng không thành vấn đề.”
Một lát sau món ăn được dọn lên. Thanh Trì cố ý dọn hết mấy phần thịt phía mình sang cho Lâm Quang. Lâm Quang cũng không để ý cho lắm vì đơn giản thường ngày Thanh Trì đều làm như thế. Cậu cũng thuận tiện để dĩa rau gần chỗ của Thanh Trì. Chị phục vụ nhìn cách hai người đổi món thật điêu luyện thì hỏi tiếp.
“Hai người thật đẹp đôi. Hai cậu có muốn chút gì không? Tôi sẽ mang lên.”
“Vậy cho em hai chai bia nhé. Cậu uống đuọc không?” Thanh Trì cũng gật đầu đáp lại Lâm Quang. Chị phục vụ nghe vậy đem cho hai người họ hai chai bia.
“Cậu không biết đâu. Tớ đã không ăn lẩu với người khác cũng khá lâu rồi.”
“Sao vậy cậu không bạn sao.”
“Bởi vì tớ nói với người bạn của mình thích một bạn nam trong lớp. Từ lúc đó, tớ bị cô lập suốt thời gian cấp 3. Mình cũng không ai chơi cùng, người duy nhất cũng phản bội mình nên mình không có bạn tới nay. Cậu không ngại chuyện mình thích đàn ông chứ.”
“Mình cũng không để ý đâu. Chuyện cậu thích đàn ông là một chuyện bình thường thôi. Dù sao thích một người không phải giới tính mà vì con người họ.”
Lâm Quang ngớ người nhìn Thanh Trì. Tuy cậu biết Thanh Trì không ghét bỏ mình vì việc bản thân mình thích con trai. Nhưng cách nói của Thanh Trì khiến cậu cảm động vô cùng. Chuyện giới tính trong tình cảm là một chuyện khiến thế giới ngoài kia khó chấp nhận. Còn chàng trai ngồi đối diện lại nhẹ nhàng, an ủi cậu. Lâm Quang chỉ muốn Thanh Trì làm bạn của mình, không ghét bỏ mình là được nhưng hiện tại của muốn người đó trở thành người đàn ông suốt đời cậu muốn dựa dẫm. Cậu nở một nự cười như ánh nắng đầu xuân nhìn Thanh Trì.
Thanh Trì vô tình nói là hết lời trong lòng mình ra. Cậu biết Lâm Quang thích con trai nhưng mà cậu nhìn thấy Lâm Quang như sắp khóc vì lời nói của mình thì có hơi đau lòng. Sau đó, Lâm Quang lại nhìn cậu nỡ một nụ cười tươi rói cũng làm cậu vui lên không ít.
Cả hai ăn được một nửa thì Lâm Quang đã gục xuống bàn. Tửu lượng không tốt chỉ uống được 2 chai bia đã không trụ được khiến Thanh Trì lo lắng. Cậu rất vui khi Thanh Trì không ghét mình nên uống khá nhiều.
Sau đó hai người khập khiễng rời khỏi quán. Tất nhiên, người trả bữa cơm này lại là Thanh Trì. Cậu chào thím và chị họ của Lâm Quang rời khỏi quán lẩu.
Cơ thể của Lâm Quang tuy cao nhưng khá nhẹ. Đối với Thanh Trì thường xuyên tập thể thao thì cổng Lâm Quang thì không thành vấn đề. Lâm Quang không chịu yên liên tục phá rối Thanh Trì. Lúc thì chỉ chỏ, nhéo tai của Thanh Trì khiến cậu ấy mệt không thôi.
“Này Thanh Trì tớ hát cho cậu nghe nhé.”
“Được, nếu cậu hát thì yên lặng nằm trên lưng mình nhé.”
‘There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim
When I am drowning in this silence
Baby, let me in
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose
What I chose to do
So go easy on me’
Tiếng hát của Lâm Quang vang bên tai của Thanh Trì khiến cậu có cảm giác yên bình. Giọng hát của Lâm Quang tuy không phải đặc sắc nhưng khiến người nghe thoải mái. Thành Trì bước từng bước cổng người con trai dưới ánh đèn đường. Họ chầm chậm bước về phía kí túc xá. Hát xong Lâm Quang ghé vào tai Thanh Trì nói:
“Thanh Trì, tớ nói cho cậu một bí mật nhé.”
“Bí mật gì vậy?”
“Thật ra tớ thích một người. Nhưng người đó không biết mình thích cậu ấy.”
“Ai vậy. Cậu nói cho mình biết được không?” Bước chân của Thanh Trì đột nhiên dừng lại.
“Không được, tớ không nói đâu.”
“Tại sao lại không nói.” Cậu gặng hỏi người trên lưng nhưng mà người đó đã ngủ say.
Đêm hôm đó, có một người ngủ say tới sáng mai. Còn một người thì trằn trọc cả đêm không ngủ.
Chap 7:
Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Trì thấy cả đêm Lâm Quang say nên biết cậu ta ngủ không dậy đi ăn sáng rồi tới lớp luôn. Do đó, cậu qua phòng gọi Lâm Quang dậy nghe được tiếng gõ cửa có người gọi mình thì cậu cũng tỉnh dậy, ra mở cửa.
“Lâm Quang, cậu dạy rồi à. Chúng ta đi ăn sáng.”
“Được thôi. Chờ mình chút nhé.”
Vừa mới tỉnh dậy, Lâm Quang còn đang mớ ngủ. Áo ngủ kéo xuống bả vai lộ ra làn da trắng mướt. Xương vai xanh lộ rõ, hơi hồng. Thấy được cảnh sắc này, tim của Thanh Trì đập liên hồi. Cổ họng cậu đã trở nên khô khan hơn. Thanh Trì vẫn nhìn lướt xuống dưới vạt áo đang mở rộng. Cậu nhìn thấy vùng ngực của Lâm Quang, đầu ti còn có chút ửng hồng. Thanh Trì nuốt nước miếng xuống quay đầu đi chỗ khác nói.
“Cậu nhanh thay đồ đi.” Cậu đóng cửa kí túc xá của Lâm Quang lại.
Lâm Quang nhìn thấy Thanh Trì vội vàng đóng cửa lại. Cậu nhìn mình trong gương. Má ơi sao mình có thể ăn mặc như thế này để gặp cậu ấy chứ.
Cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh, thay đồ, đánh răng, tắm rửa. Chưa bao giờ thấy vệ sinh cá nhân nhanh như vậy. Cậu ở trong nhà vệ sinh muốn hét lên cho mọi người biết. Sao bản thân có ngu ngốc như thế. Những thước phim từ tối hôm qua bắt đầu hiện lên. Nào là ói ở góc cây, cũng ói lên người Thanh Trì. Hồi sau, cậu mới nhớ ra kí ức tối qua
‘Thanh Trì, tớ nói cậu một bí mật nhé. Tớ thích một người.’
Bụp kí ức tới đó tự nhiên biến mất.
‘Aaaaaaaaaaaaaa
Ai đó nói cho tôi biết đi tối qua còn làm gì đi. Sao đối diện với người ta như thế nào đây. Tôi muốn khóc quá đi mất.’
Bên ngoài, bạn cùng phòng của Lâm Quang là Minh Quân nói:
“Lâm Quang, cậu làm gì trong đó vậy. Cậu có cho người khác đi vệ sinh không. Không phải có người đợi cậu sao.”
“Được tớ ra liền.”
Lúc này cậu Lâm Quang bước ra khỏi cửa thì thấy ánh mắt có chút khó chịu của Hình Luân. Hình Luân là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Cậu ta là người khó hòa đồng nhất trong phòng kí túc xá của Lâm Quang. Lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện. Không biết bản thân có nhìn lầm hay không nhưng Lâm Quang có cảm giác người đó muốn ăn tươi nuốt sống mình. Ánh mắt đó quả thật rất đáng sợ. Lúc này, trong phòng vệ sinh vọng ra:
“Lâm Quang tối qua cậu về trễ lắm hay sao. Hôm qua tớ không thấy cậu đâu cả.”
“Tớ về sớm mà hình như 9h tối là tớ đã về rồi. Hay là cậu mệt nên ngủ sớm, thường ngày tớ thấy ngủ trễ lắm mà.”
“Vậy à. Không biết sao chứ hôm qua tớ ngủ sớm quá.”
“Hôm nay, tớ có lớp đi trước nhé.” Lâm Quang mang giày rời đi.
Lâm Quang vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên đối diện với Thanh Trì như thế nào thì đã tới quán cháo trước cổng trường.
“Tớ thấy cậu tối qua say khướt nên ăn cháo có được không?” Lúc này Thanh Trì ngồi xuống bàn nói Lâm Quang.
“Cảm ơn cậu quan tâm tớ.”
“Không cần khách sáo. Ông chủ cho con 2 tô cháo nhé. Một tô đừng bỏ hành lá.”
“Cậu không ăn hành à.” Lâm Quang nói rồi nhìn 2 tô cháo được ông chủ mang tới.
“Không có, tớ thấy cậu toàn vớt hành nên nói vậy đó. Nếu không muốn thì đưa tô không hành cũng được.”
“Cậu thật biết quan tâm người khác đấy, Thanh Trì. Đúng rồi, tớ xin lỗi chuyện tối quá. Bữa cơm hôm qua bao nhiêu thế tớ trả cậu.”
“Không cần, dù sao tớ cũng trả phần ăn đó. Hay lát cậu trả tiền 2 tô cháo này coi như huề nhau.”
“Không được, tớ ăn ké của cậu không biết bao lần rồi. Bữa này, tớ trả là chuyện đương nhiên.”
“Được, vậy thì ăn nhanh đi chúng ta còn vào lớp.”
Thấy Thanh Trì không nói nhắc đến chuyện tối qua khiến Lâm Quang nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu cậu ấy mà hỏi về việc cậu thích ai thì biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói trắng ra là thích cậu ấy sao. Bản thân Lâm Quang biết nếu bây giờ mà nói ra thì chắc chắn tình bạn còn giữ nói chi tiến tới thêm một bước.