Một cô gái 17 tuổi đã bị tai nạn và mất đi giác mạc. Lúc Yến đang yếu đuối, tuyệt vọng nhất, Thanh đã đến bên an ủi, cổ vũ và trò chuyện cùng cô. Thanh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú ngang tuổi Yến, trị bệnh ung thư ở bệnh viện này được 2 năm rồi. Hai người đều có câu chuyện riêng đầy oái ăm gặp gỡ và dần dần thích nhau.
Vào một ngày, Yến lấy hết can đảm nói thích Thanh. Nhưng Thanh biết, anh có lẽ không còn trên đời này được bao lâu nữa nên anh không đủ dũng khí bày tỏ lòng mình với cô. Thế là từ đó hai người không còn gặp nhau nữa. Cho đến một ngày, Yến nhận được giác mạc mới. Cô liền chạy đi tìm Thanh. Lúc này cô mới biết, người hiến giác mạc cho mình không ai khác mà chính là anh.
Yến nhìn tấm hình duy nhất của Thanh cho cô. Cô không thể tin lúc mình được thấy anh thì anh đã không còn nữa. Yến vừa ôm tấm ảnh của Thanh vào lòng vừa khóc nấc lên.
Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt anh trên tấm hình, chợt phát hiện ra anh để lại cho mình vài lời sau bức ảnh. “Yến, từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã rất thích cậu, rất thích đôi mắt của cậu. Đôi mắt của cậu thực sự rất đẹp, nụ cười của cậu cũng rất đẹp. Vậy nên cậu đừng khóc. Tớ muốn thấy cậu mãi mãi tươi cười. Dù không có tớ ở bên, tớ cũng tin cậu làm được. Tớ thích cậu, Yến”
Hình bóng của anh như ở trước mặt cô. Trong tiềm thức của Yến, Thanh đng đứng trước mặt cô và nói với cô: “Tớ thích cậu, Yến”.
Nghe câu nói đó Yến còn khóc nức nở hơn lúc nãy nữa. Yến đã mất Thanh, mất đi người mình yêu thương thật rồi..
Nhưng vì những tình cảm anh giành cho cô, Yến tự hứa sẽ sống thật tốt. Dùng chính đôi mắt anh tặng cô để nhìn thế giới này một cách thật tươi đẹp..