Mọi người thường thích trời mưa hay nắng?
Tôi thì thích trời mưa hơn, khi mưa xuống lại giúp tôi bình tĩnh hơn và tôi còn có thể cảm nhận được dòng thời gian quanh tôi đang chảy một cách chậm rãi, bình yên đến lạ thường.
Tôi có thể nhìn trời mưa cả ngày không chán, chỉ cần một cái chăn và một ly sữa nóng là tôi có thể ngồi ngắm mưa cả hàng đồng giờ.
Không hiểu sao khi trời mưa tôi tâm trạng hẳn ra, nhớ lại những chuyện buồn, chuyện không hay xảy ra đối với tôi. Nghĩ đến những việc đó nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào không hay.
Tôi vốn không phải là đứa dễ khóc nhưng khi trời mưa và ngồi một mình thế này, tôi không tự chủ được bản thân mình. Có lẽ khi ở một mình lúc mưa thế này, làm tâm trạng con người ta trở nên nhạy cảm hơn và sống trong quá khứ nhiều hơn.
Nhìn trời mưa thế này làm tôi lại nhớ đến những câu chuyện lúc mưa khi còn ở với bố mẹ. Hồi đó nhà cũng không có khấm khá là bao, cũng phải ăn cái này dành dụm cái kia. Lúc đó thấy mưa là thích lắm, mưa cái là cởi truồng ra ngoài tắm thôi, biết là bị đòn mà vẫn khoái. Đâu có đứa nhỏ nào lại cưỡng được việc tắm mưa này đâu. Nhớ đến đây tự dưng bật cười.
Ngày mưa lạnh là cả nhà cùng quay quanh cái bếp lửa, mẹ thì nướng cho hai cha con quả khoai to đùng, ăn không cẩn thận khéo bỏng miệng. Giờ lớn rồi, nhà tôi cũng khá giả hơn nhưng vẫn nhớ những cảm giác như xưa.
Ngồi thơ thẩn một chút thế thôi trời cũng tạnh mưa rồi, tôi cũng rời đi những hồi ức đó thôi. Nhìn trời bỗng dưng nhớ nhà quá, có lẽ cuối tuần này ,tôi sẽ về thăm nhà, cũng đã lâu tôi cũng không về nhà rồi.