Y͎ê͎u͎ ͎n͎h͎a͎u͎ ͎b͎ố͎n͎ ͎n͎ă͎m͎,͎ ͎n͎g͎ư͎ờ͎i͎ ͎n͎ó͎i͎ ͎đ͎i͎ ͎l͎à͎ ͎d͎ứ͎t͎ ͎á͎o͎ ͎m͎à͎ ͎đ͎i͎...
Tôi tên Thiên An, vốn là người Nha Trang. Năm nay tôi đã ba mươi mốt tuổi. Ba tôi mất sớm, gia đình chỉ còn lại tôi và người mẹ già. Người yêu của tôi là con gái. Em ấy tên Trúc Thơ, là người Bình Phước. Em ra Nha Trang này sống và làm việc được một thời gian rồi. Trúc Thơ năm nay cũng đã ba mươi tuổi.
Cuộc sống của chúng tôi khá bình dị và vui vẻ. Mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng bởi bọn tôi rất yêu thương nhau. Bất chấp sự dè bỉu của xã hội, chúng tôi đã an yên mà ở cạnh nhau được bốn năm rồi.
Sự nghiệp của cả hai khá vững chắc, chúng tôi đều trưởng thành nên tất nhiên đã come out với gia đình hai bên. Mẹ của tôi không thật sự ủng hộ tình yêu đồng giới này. Tuy nhiên bà cũng hiểu và thương tôi nên mắt nhắm, mắt mở mà cho qua. Tôi thì vì công việc nên không thể ở cùng mẹ, phải dọn ra ngoài căn hộ gần chỗ làm cho tiện đường, vì thế Trúc Thơ cũng dọn vào đây sống cùng tôi.
Chúng tôi yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Bọn tôi là người yêu, là tri kỷ, là chị em thân thiết, là tất cả của nhau.
Tôi vốn làm việc cho một công ty du lịch khá có tiếng tại Nha Trang. Từ sau đợt dịch Covid, công ty của tôi có nhiều thay đổi lớn về nhân sự. Công ty mẹ ở Phú Quốc đang thiếu người nên công ty của tôi đã lập ra một danh sách gồm mười người phải tham gia vào việc điều động nhân sự lần này.
Trong đó có tôi.
Xa mẹ và xa em là điều mà tôi không hề muốn nhưng vì nghĩ cho tương lai của sau này mà tôi đã chấp nhận đi. Bởi lẽ về Phú Quốc làm việc, tôi sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, một mức lương cao hơn và một cơ hội thăng tiến xa hơn.
Trong thời điểm người người làm ngành du lịch thất nghiệp như thế này thì cơ hội của tôi không phải quá tốt rồi sao?
Tôi hứa sẽ chỉ đi một năm rồi về với em... Em cười vui vẻ chấp nhận và ủng hộ tôi hết mình.
Tôi vui và hạnh phúc lắm!
Tuy là yêu xa nhưng bọn tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Buổi tối nào tôi cũng gọi video về cho em. Nghe tiếng và thấy em qua màn hình thôi cũng đủ làm tôi vui đến không ngủ được rồi.
Công việc ở Phú Quốc của tôi rất thuận lợi. Vẫn theo thói quen cũ, tôi đều đặn gửi tiền về cho em mỗi tháng. Đó là phần lớn số lương của tôi kiếm được. Bản thân tôi thì chỉ giữ lại một ít đủ để chi tiêu cho mình mà thôi.
Số tiền mà tôi gửi về được chia làm ba phần. Một phần tôi nhờ em gửi cho mẹ ở quê nhà. Một phần khác thì dành để trả tiền thuê căn hộ thuê khá đắt đỏ của chúng tôi ở Nha Trang và một phần riêng dành cho em tiêu xài, dành dụm.
Thương em là thế, một lòng một dạ trước sau không đổi với em là thế nhưng tôi đâu có ngờ... Xa mặt thì cách lòng. Tình cảm bốn năm của chúng tôi đã chẳng níu giữ được đôi chân người muốn đi.
Tôi và em đã không thắng được hiện thực khắc nghiệt. Chúng tôi đã chẳng cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này để chờ đến ngày đoàn viên nữa rồi.
Khi tôi nhận thấy sự bất thường của em qua những lần gọi điện. Khi tôi thấy được tình cảm nhạt nhòa của em mỗi khi tôi bảo nhớ nhung. Khi các cuộc video call của chúng tôi ngắn dần rồi mất hẳn, tôi đã biết có chuyện chẳng lành xảy ra.
Vậy là tôi quyết định xin nghỉ phép và bay về Nha Trang ngay trong đêm để tìm hiểu và giải quyết vấn đề của hai đứa.
Cuộc sống này vốn dĩ khá khắc nghiệt với những con người nhỏ bé như chúng tôi mà. Giây phút tôi xách theo cái vali to, đựng đầy quà cho em đứng trước cửa căn hộ, giây phút mà tôi nhìn em cùng với một người con gái khác trong căn nhà đã từng hạnh phúc của hai đứa... Tôi như chết lặng đi.
Những tưởng em sẽ ra sức giải thích đủ điều, những tưởng em sẽ nói đó là bạn mà thôi, tôi thề sẽ bất chấp mà tin tưởng để tha thứ cho em.
Nhưng không... em tàn nhẫn nhiều hơn tôi nghĩ. Em cùng tình mới soạn hết đồ của tôi và vứt thẳng ra cửa. em nhẫn tâm làm sao khi đuổi người cùng chung chăn gối bên mình bốn năm đi ngay trong đêm, mà không một chút áy náy nào.
- Chị đi đi, chúng ta chia tay nhé! Em yêu người khác mất rồi. Em không còn yêu chị nữa đâu. Tụi em cũng đã ngủ với nhau rất nhiều lần rồi.
Đó là những câu nói cuối cùng mà em nói với tôi trước khi đóng sập cửa lại.
Tôi suy sụp!
Tôi chết điếng người!
Tôi như kẻ khờ dại vẫn tin em sẽ quay lại mà ôm tôi, thủ thỉ như những ngày trước: “Vợ yêu chị nhiều lắm!”
Tôi đứng trước căn hộ với cánh cửa đóng sập vào mặt mình mà cười ra nước mắt. Tôi đã hy sinh vì em nhiều như thế. Tôi hy sinh nước mắt và nỗi buồn của mẹ để chọn ở cạnh em suốt bốn năm qua. Tôi yêu thương và trân trọng em hơn cả sinh mạng của mình... Vậy mà em lại không thể vì tình cảm bốn năm của hai đứa mà chịu cảnh cô đơn. Em không thể nào cố gắng một chút nữa để sau này, hai đứa có thể cùng nhau đi trên một con đường tốt hơn sao?
Em chỉ biết sống cho riêng mình. Em chẳng biết nghĩ cho tương lai gì hết. Em chẳng biết nghĩ cho gánh nặng hai bên gia đình đang đè lên đôi vai nhỏ bé của tôi một chút nào.
Em thật ích kỷ!
Thế mới nói, người ta yêu nhau bốn năm, bảy năm hay chín năm, chỉ cần hết duyên rồi thì dù ông trời có xuất hiện, cũng khó mà cản được họ chia tay.
____
Viết cho những chuyện tình dang dở.
Viết cho những con người tệ bạc.
Viết cho những cặp đôi đồng tính nữ không được trọn vẹn với nhau...
-Hynh Yên-