" Có giấc mộng nào mà không phải tỉnh lại, có bữa tiệc nào mà không tàn, có tình yêu nào mà không phải chia ly. Dù cho có sống với nhau đến bạc đầu, chung quy vẫn có người phải ra đi trước."
Đã có rất nhiều người phản đối khi biết bạn trai tôi là một người lính cứu hỏa. Họ nói đó là một nghề nguy hiểm, rủi ro cao, họ nói anh ấy sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho tôi, họ nói tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên anh. Nhưng chẳng ai nhìn vào tình yêu mà anh dành cho tôi có bao nhiêu sâu đậm, chằng ai nhìn thấy đó là một công việc ý nghĩa nhường nào. Tất cả mọi lời phản đối, ngăn cản ấy chỉ khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn. Đối với tôi công việc của anh thật tốt, anh có thể không có nhiều thời gian ở bên cạnh tôi, có thể sẽ bỏ lại tôi một mình khi đang đi cùng tôi để đi làm nhiệm vụ, nhưng tôi biết lúc đó người cần anh nhất không phải là tôi mà là những người đang gặp nạn ngoài kia. Vậy nên tôi luôn ủng hộ anh, tin tưởng anh dù cho mọi người có phản đối, bàn tán ra sao tôi đều đứng về phía anh vì tôi biết những người đang làm công việc này đều đang âm thầm cống hiến thời gian của đời mình, cống hiến chút sức lực nhỏ bé của mình để cứu sống những người đang đứng trước lưỡi hái của tử thần.Dù không được nhiều người để ý tới, dù có thể không được người ta ghi nhớ nhưng chỉ cần cứu được những người đang gặp nguy hiểm đó đã là niềm vui lớn nhất của anh rồi.
Có nhiều khi tôi cũng sẽ ngồi khóc một mình, ngồi suy nghĩ về tương lai mà chúng tôi sẽ trải qua. Tôi không biết trước được liệu tương lai ấy sẽ có anh ở bên hay không, tôi không biết liệu đến lúc đó anh có còn giữ được lời hứa ban đầu hay không. Anh từng nói.
" Gia Mộc Anh, anh biết em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên anh, nhưng xin hãy tin tưởng anh. Cố Chi Nam anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình ở bên cạnh em đến khi bạc đầu, dùng hết khả năng của mình để cho em mọi điều tốt nhất."
Khi nói ra những lời này ánh mắt anh thật kiên định, lời nói chắc chắn khiến tôi cảm động, khóe mắt đỏ lên, nước mắt tràn ra lăn trên gò mà làm anh cuống cả lên vội dỗ dành tôi. Khi ấy, tôi thật muốn thời gian có thể dừng lại ở đó lâu hơn một chút để khoảng thời gian tươi đẹp của chúng tôi cũng có thể nhiều hơn một chút.
Sau này cả hai đều đã trưởng thành, công việc của anh cũng nhiều hơn, tôi cũng không còn nhiều thời gian ngồi ngẩn ngơ nghĩ về tương lai nữa. Nhưng tôi biết, mỗi người chúng tôi nỗ lực như thế đều là vì chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn, chuẩn bị cho một mái ấm hạnh phúc sau này. Vì lẽ đó mà thời gian bên nhau cũng người một ít đi nhưng cũng vì thế nên tôi càng trân trọng những giây phút được ở bên anh, càng thêm chú ý quan sát anh nhiều hơn. Nhờ đó tôi mới biết mọi khó khăn, vất vả mà anh trải qua, mọi thương tích sau mỗi lần làm nhiệm vụ anh đều giấu, không nói với tôi. Có lẽ vì không muốn tôi lo lắng. Tôi lại vì thế mà nhiều lần giận anh, trách anh vì sao không cho tôi biết, vì sao bị thương như vậy mà không nghỉ ngơi, vẫn cố chấp muốn đến tìm tôi, cùng tôi dạo phố. Đến bây giờ tôi mới hiểu, dù có bị thương nặng đến mấy anh vẫn muốn dành nhiều thời gian ở bên tôi, muốn bù đắp cho những thiệt thòi của tôi, anh muốn tôi cũng giống như những cô gái khác, có bạn trai bên cạnh, cùng bạn trai dạo phố. Có lẽ chính anh cũng biết rằng công việc của anh có thể xảy ra nhiều rủi ro, có lẽ chính anh cũng không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong mỗi lần làm nhiệm vụ nên đôi lúc anh cũng cảm thấy lo sợ, lo sợ tôi sẽ hối hận vì quyết định ban đầu của mình.
" Tiểu Anh Tử, em có hối hận không?"
" Vì chuyện gì?"
" Vì đã ở bên cạnh anh."
" Chưa từng, trước kia không, hiện tại cũng không... còn nếu anh muốn biết sau này em có hối hận hay không thì sau này phải ở bên em đến cuối đời mới biết được."
Có lẽ vì lo sợ điều không may có thể xảy ra bất cứ khi nào nên tất cả những điều anh làm đều vì muốn có thật nhiều kỷ niệm khi bên cạnh tôi.
Cuối cùng sau hơn 2 năm chúng tôi cũng đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Anh trở thành đội trưởng của một trung đội, tôi cũng trở thành phó giám đốc của một công ty thời trang nổi tiếng. Giấc mơ thuở nhỏ của chúng tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực, chúng tôi đã sống đúng với đam mê, hoài bão và cả trách nhiệm của bản thân. Và cũng vào năm đặc biệt ấy, anh cầu hôn tôi. Sau bao nhiêu năm đứng trước sự hoài nghi, phản đối của bố mẹ tôi và mọi người, tôi không biết anh đã làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của họ. Có lẽ chính họ cũng bị nghị lực và tình yêu mà anh dành cho tôi làm cảm động.
Ngày hôm đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi, là ngày hạnh phúc nhất trong mối tình này. Anh mặc một bộ vest lịch lãm quỳ gối lấy trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn, ánh mắt thâm tình lại kiên định nhìn tôi.
" Gia Mộc Anh, anh nguyện dâng mọi ôn nhu của đời mình cho em, chỉ nguyện được cầm tay em đi hết phần đời còn lại. Gia Mộc Anh, em có nguyện ý gả cho anh không?."
Chỉ mấy lời này mà cả tôi và anh đều đã đợi nhiều năm. Một người đợi ngày có đủ năng lực cho cô ấy một cuộc sống tốt, đợi ngày mới có đủ dũng khí để nói ra. Một người đợi ngày chàng trai kia có đủ tự tin vào năng lực của mình, tin vào tình yêu mà cô gái ấy dành cho anh, để có thể nghe được câu nói lãng mạn nhất trong cuộc đời này. Trong khoảnh khắc ấy mọi sự vật xung quanh dường như chẳng còn tồn tại. Trong mắt tôi chỉ còn hình ảnh của người tôi yêu nhất, bên tai chỉ còn nghe thấy câu nói mà tôi mong chờ nhất. Rõ là tôi đang rất hạnh phúc nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Phải chăng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi nhẹ nhàng gật đầu." Em nguyện ý ". Như chỉ đợi câu nói này, anh lập tức theo chiếc nhẫn vào tay tôi, rồi đứng dậy ôm chầm lấy tôi, không ngừng nói cảm ơn." Cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh."
Ngày hôm đó chúng tôi lập tức đi đăng ký kết hôn rồi chụp ảnh cưới. Có vẻ anh đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Đối với chúng tôi 7 năm đã là khoảng thời gian quá dài mà cả anh và tôi không thể đợi khoảnh khắc tươi đẹp này thêm một ngày nào nữa. Một tuần chuẩn bị cho hôn lễ tôi rất vui, cũng có chút lo lắng, hồi hộp. Mọi thứ cho lễ cưới hầu hết đã được anh chuẩn bị chu đáo, việc tôi phải làm cũng chỉ là đợi ngày bước vào lễ đường mà thôi.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày mà tôi và anh mong đợi nhất, ngày minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Đó là thành quả sau bao nhiêu năm trải qua khó khăn, thử thách mới có được. Ngày đó, bạn bè của tôi và cả đồng đội của anh đều có mặt chúc phúc cho chúng tôi. Ngày đó, tôi mỉm cười nắm tay cha tiến vào lễ đường. Khi trao tôi cho anh, ông còn nói.
" Tôi giao đứa con gái duy nhất của tôi cho cậu, cậu phải để nó trở thành cô gái hạnh phúc nhất, biết chưa?".
Ngày đó, tôi và anh cùng đọc lời thề, cùng trao nhẫn cho nhau. Mọi thứ tưởng chừng như đã có được một kết thúc viên mãn cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi biết đó là tiếng chuông mà anh cài riêng cho những cuộc gọi khẩn cấp từ đơn vị. Một người lính cứu hoả luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ khi nào, kể cả đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mình. Khoảnh khắc anh rời đi cũng là lúc tôi tỉnh lại từ giấc mộng. Nước mắt đã chảy đầy mặt, ướt đẫm cả gối.
Thì ra, anh đã ra đi từ ngày hôm đó. Thì ra đến cuối cùng chỉ còn lại tôi ngày ngày sống trong những kỉ niệm, thì ra tất cả ngọt ngào vừa rồi cũng chỉ là giấc mộng. Giấc mộng tạo ra từ chấp niệm, từ đau khổ của tôi. Ngày hôm đó, sau khi nhận điện thoại từ đơn vị, anh nhìn tôi, giơ tay chào theo hình thức của một quân nhân, lời nói mạnh mẽ, chắc nịch.
" Xin thề sẽ quay trở lại khi nhiệm vụ hoàn thành."
Khi đó, tôi có thể níu kéo anh nhưng cuối cùng tôi cũng đã không làm thế vì tôi thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của anh, vì tôi biết có những người đang cần anh hơn tôi. Khoảnh khắc anh rời đi cùng đồng đội, tôi vẫn đứng đó mỉm cười nhìn theo. Ngày đó, tôi kiên trì đứng tại lễ đường gần 10 giờ đồng hồ đợi anh quay lại, đợi anh trở về thực hiện lời hứa của mình. Kể cả khi mọi người dần dần rời đi, tôi vẫn đứng đó đợi anh, mặc cho mọi người có khuyên can như nào tôi vẫn kiên trì đứng đó nhìn về phía cửa chính, chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia.
Sau cùng, thứ tôi đợi được là cuộc điện thoại báo tin buồn từ đồng đội của anh.
" Chị dâu, đội trưởng...anh ấy hi sinh rồi."
Trong vô thức, tôi đã mặc nguyên chiếc váy cưới trắng tinh chạy đến nơi xảy ra hoả hoạn. Là một nhà máy sản xuất dầu khí. Khi tôi đến nơi, đám cháy gần như đã được dập tắt, tôi đến bên chiếc cáng nơi anh nằm, lật tấm vải đang phủ kín người anh lên. Khuôn mặt ấy đã bị những vệt đen làm bẩn, bộ quần áo trên người cũng không còn nguyên vẹn. Duy chỉ có chiếc nhẫn mà tôi đeo cho anh được anh bảo vệ chặt chẽ, không một chút bụi bẩn nào. Tôi đưa tay lau những vết bẩn trên khuôn mặt anh, nước mắt vô thức rơi lã chã. Cuối cùng lời hứa của anh cũng không thể thực hiện được nữa, anh đã không thể trở về nữa rồi.
Sau này tôi mới biết, vốn dĩ nhiệm vụ đã có thể hoàn thành, anh đã có thể trở về bên cạnh tôi nhưng đúng lúc đó trung đội mới phát hiện ra vẫn còn một người đang bị kẹt lại trong đó. Lửa đã cháy rất lớn, nếu quay trở lại sẽ rất nguy hiểm, trên cương vị là đại đội trưởng, người có kinh nghiệm nhất ở đây, anh không thể đùn đẩy nhiệm vụ nguy hiểm này cho những người khác được. Cuối cùng đã tự mình quay lại biển lửa. Sau cùng, người đã được anh phối hợp với đồng đội cứu thoát nhưng chính mình lại bỏ mạng tại nơi này.
Ngày 10 tháng 12 năm 2021, đã là ngày thứ 25 không có anh bên cạnh. Từ khi anh ra đi, tôi ngày ngày sống trong mộng đẹp, ngày ngày mơ về khoảng thời gian ngọt ngào trước kia. Nhưng mộng đẹp có khi nào dài lâu, đến cuối cùng vẫn phải tỉnh lại, vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Tôi không biết đến bao giờ mới có thể bắt đầu một cuộc sống không có anh ở bên nhưng tôi chắc chắn sẽ kiên cường sống tiếp, mang theo lời hứa chưa kịp hoàn thành, mang theo hình bóng anh, mang theo tình yêu ngọt ngào mà anh dành cho tôi tiếp tục tiến về phía trước, thay anh sống tiếp phần đời còn lại.
---------------------------
Tôi rất thích ánh mặt trời buổi sáng, như mọi việc đều có thể lần nữa bắt đầu lại...