một buổi sáng nọ vẫn như hằng ngày cậu vẫn bám draken bởi vì cậu là omega nên anh phải bảo vệ cậu
mikey cậu dường như yếu hơn mọi ngày 'làm omega mệt mỏi đến vậy sao' cậu quyết định ngưng làm tổng trưởng của băng toman cậu giao nhiệm vụ đấy cho takemichi còn phó tổng trưởng là chifuyu cậu và anh ở chung một nhà suốt buổi sáng em ôm anh đến nỗi ko muốn buông ra anh thấy cũng khá thắc mắc khi cậu ôm anh từ sáng đến chiều nhưng anh sợ hỏi sẽ khiến em buồn hơn nên cứ mặc kệ để em ôm anh đến giờ cơm chiều anh nói với em "Mikey bỏ ra đi tao đi nấu cơm chiều cho mày ăn" em nghe liền bỏ anh ra mà nằm bệt xuống giường ngủ anh ko quan tâm chỉ nghĩ là em đang mệt nhưng thật chất là em đang đến kì nên rất khó chịu em phải ôm vào trong lòng anh bởi vì trong người anh rất ấm nó có thể kiểm soát đc omega của em nhưng anh đi rồi em cố gắng chịu đựng nhưng em ko thể nào chịu được em liền chạy ra và ôm draken "k-ken-chin t-tao" draken thấy cậu nói lấp bấp nên đã hỏi "sao thế có chuyện gì sao?" anh hỏi em nghe xong liền nói "t-tao đ-đến kì" draken nghe xong đã hiểu vì sao sáng nay em ôm anh đến vậy anh liền bế em như công chúa và đi lên phòng sau khi lên phòng anh lột hết quần áo rồi đem em vào nhà tắm rồi ngâm em vào nước ấm nước khá dễ chịu nên em đã cảm thấy đỡ hơn nhiều sau một lúc anh cảm thấy em dễ chịu rồi anh lấy khăn lau người em khô và ẳm em ra ngoài anh để em xuống chiếc giường êm ái và đắp chăn cho em anh nói "ko biết chừng nào tao mới hết nợ nhà mày" anh nói xong liền ôm em ngủ buổi tối hôm đấy em ngủ rất ngon em cảm giác nếu mất draken là trái tim của cậu sẽ ko còn nữa và bản năng hắc ám của em sẽ bôi đen em từ đó draken đã hứa là ko bỏ rơi em nữa chỉ có một câu nói của 2 người "tôi/em yêu anh/em <3"