Đêm đến gió rít lạnh run người, cô vừa tan ca đi trên con phố quạnh hiu thưa thớt người. Đi ngang qua sông Hàn kỉ niệm xưa ùa về, cô chọn đại một ghế đá rồi ngồi ngắm trời đêm mà lòng đau thắt. 7 năm về trước cô từng cùng người thương ở đây trao nhau những lời hẹn ước, vậy mà chớp mắt một cái đã tiêu tan thành mây khói. Nước mắt rơi lã chã, vội lau rồi đứng dậy bước đi. Cô năm nay đã 25 tuổi, cô gặp anh ở cái tuổi 17, cái tuổi mà mọi người hay bảo là tuổi đẹp nhất của người con gái. Anh đến bên cô tạo cho cô nhiều niềm vui, hạnh phúc. Lúc đó cô nghĩ có lẽ lời mọi người nói là đúng và còn nghĩ sẽ kết hôn với anh. Những đời không mỉm cười với ai đâu. Lên đại học cô và anh không còn học chung với nhau nữa. Anh ấy phải lên Seoul học, còn cô thì chỉ học một lớp phụ đạo cho ngành thiết kế ở Busan. Mùa hè mà anh đi thanh xuân của cô dường như cũng có một phần rời khỏi theo anh ấy. Mãi cho đến nữa năm sau, cô lên Seoul làm việc mới gặp lại. Tình cờ gặp anh ở một quán ăn anh đang làm phục vụ. 2 người đã trò chuyện rất lâu và anh biết được cô vẫn chưa có người mới. Anh hỏi:
- Em lên được bao lâu rồi?
Cô đáp:
- 3 4 ngày gì rồi ạ!
- Vậy em đã ở đâu trong 3 4 ngày qua? Anh hỏi tiếp.
- dạ 1 nhà nghỉ bình dân!
Mắt anh loé lên tia sáng.
- Vậy đến ở cùng với anh đi nhà anh vẫn còn phòng trống.
Cô ngại ngùng một lúc rồi cũng đồng ý. Sau khi xong việc anh đưa cô đi mua một ít đồ. Về nhà anh giúp cô sắp xếp đồ gọn gàng rồi tìm gì ăn nhanh trời cũng khuya rồi. Không khí bây giờ khá ngượng ngùng vì cô không dám nhìn anh. Mãi một lúc cô mới lên tiếng hỏi:
- Chaeyoung anh học tốt chứ?
Anh cười xoà đáp:
- Tạm thôi, Jen em quên rồi sao anh chỉ cần chạy thật nhanh là có thể qua môn rồi.
Cô mỉm cười phải rồi anh học thể dục thể thao mà.
- Em đã tìm được việc làm gì rồi?
- À em làm trợ lý cho nhà thiết kế Jessi ạ.
- Wow em giỏi thật nha, chị Jessi rất nổi tiếng đó.
- Anh cũng biết chị ấy sao?
- Một vài lần anh thấy poster của chị ấy dán ở trung tâm thương mại ấy mà.
- Thôi em ăn nhanh đi rồi đi nghỉ để anh dọn cho.
Cô dạ 1 tiếng rồi tập trung ăn.
Tối đó cô thật sự ngủ không được. Cô không ngờ mình có thể gặp lại được anh, không những vậy mà còn ở chung nữa. Tim cô cứ đập liên hồi, trong đầu cứ xuất hiện những hình ảnh của anh khiến cô muốn nổ tung. Và rồi 2 người họ sống với như 1 cặp vợ chồng thật thụ. Đó là thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau khi Chaeyoung ra trường thì trở thành 1 vận đồng viên điền kinh của thành phố. Cô bây giờ cũng là 1 nhà thiết kế tầm trung. Cuộc sống nhàn nhã mà hạnh phúc đó chỉ được 4 năm. Hôm đó cô đã hứa cùng Chaeyoung về nhà nấu ăn. Anh đợi mãi không thấy cô cùng lúc tv đưa tin thời tiết, mưa có giông và gió giật cấp cao Chaeyoung lo lắng điện cho cô, nhưng nhận lại chỉ có câu thuê bao. Anh lao ra ngoài như điên chạy thật nhanh đến đoạn đường cô đi làm về. Thấy cô đang đứng trên bật thềm của cửa hàng tiện lợi anh đỡ lo phần nào.
- Jennie điện thoại em đâu mà Chaeng gọi mãi không được?
- Em bất cẩn làm rơi xuống nước bây giờ không mở lên được. Xin lỗi vì làm anh lo lắng.
Jennie hơi cúi mặt xuống, giọng nói ỉu xìu.
Chaeyoung cười
- Em không sao là chaeng yên tâm rồi, mình về thôi.
Jennie dạ rồi cầm tay người yêu bước đi. Không may cái cây to đổ xuống, Chaeyoung lao lên đẩy Jennie ra một mình hứng cả cái cây to. Khi tỉnh lại đã thấy đã ở bệnh viện, bên cạnh còn có Jennie đang nhìn mình.
- Anh tỉnh rồi để em gọi bác sĩ.
Chaeyoung vẫn ngơ ngác. Sau 1 lúc kiểm tra bác sĩ nói tình trạng bệnh nhân vẫn ổn nhưng xương bánh chè của anh bị va đập mạnh có lẽ sẽ không hoạt động tốt như trước. Cô hốt hoảng sau khi nghe tin này với một vẫn động viên điền kinh như anh sao có thể chấp nhận điều này. Anh như nhìn rõ tâm tình của cô vội lên tiếng.
- Anh không sao đâu mà.
Cô gượng cười rồi đi lấy thuốc cho anh. Sau khi cô đi đầu anh như mớ hỗn độn, anh nghĩ rất nhiều nếu không thể chạy tốt nữa anh sẽ làm gì để kiếm tiền sinh hoạt và chăm lo cho cô. Những suy nghĩ rối rắm đó cứ quấn lấy anh. Thời gian đó rồi cũng qua, từ sau khi xuất viện và trở lại đội huấn luận viên cũng không còn tin tưởng vào anh và thường không trao cho anh xuất chạy chính vì tốc độ đã không còn như trước. Anh cũng không quan tâm vì anh bây giờ chỉ có quan tâm đến Jennie thôi. Anh làm thêm những công việc như giao hàng, phục vụ, bảo vệ để kiếm thêm tiền sinh hoạt nhưng chả được bao nhiêu. Việc này khiến anh chán nản vì tiền nhà anh cũng không lo đủ chuyện gì cũng đến tay Jennie anh thấy mình thật tệ. Thế là hôm đó anh đi nhậu cùng đám bạn, tụi bạn ai cũng thành đạt ông này bà kia nói chuyện 1 lúc lại không thấy hợp chỉ toàn khoe khoang khiến anh phát cáu nói năng cẩu thả chẳng kiên nể, Lisa thấy vậy liền gọi Jennie đến đón Chaeyoung. Về đến nhà anh đã say bí tỉ, anh tự trách bản thân vô dụng trong cơn say, Jennie nghe hết đây chứ, cô cũng cảm thấy đau lòng vì anh nghĩ mình là gánh nặng của cô. Anh tỉnh lại vào ngày hôm sau không thấy Jennie đâu. Quanh quẩn trong nhà tìm điện thoại được 1 lúc sao thì thấy mảnh giấy note để trên bàn bếp với nội dung “ bố em mất rồi, em về Busan lo hậu sự “ anh bàng hoàng xỏ vội sơ mi vào rồi phi nhanh về Busan. Trong tang lễ cô khóc nhiều vì bố là người thân ruột thịt cuối cùng của cô, cô khóc đến ngất. Lo xong xuôi mọi thứ anh đứng dưới lầu hút thuốc và nói chuyện với Lisa. Anh rít một hơi dài rồi thở hắt nói rất nhiều chuyện với Lisa cô đứng ở cầu thang nghe hết chứ. Anh tiễn Lisa rồi quay lại thấy cô đang nhìn mình. Cô và anh đã nói chuyện với nhau
- Anh đã hối hận khi yêu em thêm 1 lần nữa?
- Anh đã hối hận khi đẩy em ra khỏi cái cây?
- Hoá ra anh cũng giống như mẹ hối hận vì đã quay lại với ba em. Cô khóc, nước mắt rơi rất nhiều.
Thú thật suy nghĩ đó từng loé qua trong đầu anh nhưng anh đã quên nó đi.
- Jennie à anh xin lỗi khi nảy những lời anh nói không có ý đó đâu. Anh rất yêu em nhưng anh là kẻ vô dụng, anh là gánh nặng của em.
- Em đã yêu anh mặc cho những điều đó, em có thể chăm lo cho cả 2 mà. Nếu đã yêu nhau thì đừng nghĩ mình là gánh nặng của đối phương.
Cô khóc nhiều hơn.
- Em nhận được thư mời đi Milan du học rồi.
Anh sững sốt, cười chua chát ngoảnh mặt bỏ đi tối hôm đó anh uống rất nhiều, cô cũng khóc rất nhiều. Nữa tuần sao anh và cô quyết định chia tay. Cô đi Milan du học còn anh thì lấy vợ theo ý nguyện của cha mẹ. Ngày cô đi cô mới thấm thía mối tình đầu của cả 2 không có gì ngoài sự liều lĩnh Park Chaeyoung làm tất cả vì cô, muốn công thành danh toại đứng bên cô. Nhưng năm tháng xuân xanh ấy Park Chaeyoung chỉ có sự dũng cảm liều lĩnh yêu thương cô nhưng Park Chaeyoung nào biết Kim Jennie chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ. Tình yêu thời niên thiếu bắt đầu không lý do và kết thúc không kịp để phòng để rồi sau này gặp lại chỉ bước qua nhau.
Cảm ơn mọi người nha. Còn sai xót gì góp ý giúp tui nha. Fic đầu tay😓