Ta ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định, tay vô ý thức mân mê con búp bê nhỏ. Ta đang suy ngẫm về chàng, cái kẻ làm ta ngày đêm mong nhớ. Vốn là một kẻ chả thích thể hiện cảm xúc nhưng mỗi khi ngẫm nghĩ về chàng ánh mắt lại vô thức tỏ rõ sự nhung nhớ, chờ mong pha lẫn một chút đượm buồn.
Ta và chàng vốn chả cùng thế giới nhưng duyên phận trêu người, ta vô tình thấy chàng trên một bộ phim thường xem, không biết từ bao giờ ta lại say mê, n
hớ nhung, mong ngóng nhìn thấy chàng trên từng thướt phim, từng mẫu truyện thẩm chí là trên những dòng chữ .
"Katsuki...bao giờ ta gặp được chàng nhỉ-"
Tự nhìn vào bản thân, trông thật thảm hại. Chỉ vì một chàng trai không có thật, mà xem bản thân đã giành bao nhiêu thời gian, sức khỏe và cả tiền bạc của mình cho người đó kìa. Dù biết là vậy nhưng ta vốn không thể thoát ra được cái cảm xúc bản thân giành cho chàng. Nó là yêu, nhưng người ta yêu nào có hiện diện ở thế giới này..?
Bản thân ta đã mệt mỏi, buồn và hận thế giới này lắm rồi. Tại sao sinh ra ta nhưng lại không có chàng? Vì sao chàng lại chỉ là nét vẽ của ai đó? Tại vì sao không để ta đến với chàng?...
Nếu đã vậy ta sẽ tìm cách đến với chàng, dù bất cứ giá nào ta vẫn sẽ đến một nơi bản thân có thể yêu, chạm vào và có thế âu yếm chàng
"Katsuki..chàng sẽ yêu ta chứ?"
....
"Ta sẵn sàng giết đi cả thể xác lẫn linh hồn vì chàng"
.....
"Chờ ta nhé, tình yêu của ta"
-----------------------------------------------------------------
Ngẫu hứng thôi đừng bắt bẻ gì hết, cảm ơn.