Tuổi thơ, ai mà chẳng trải qua những chuyện đau buồn hay vô tình làm một ai đó tổn thương và ngược lại.
Tuổi thơ tôi hay nói cách khác là tôi chẳng bao giờ có được tuổi thơ đẹp đẽ và ngọt ngào như bao người.
Mà chỉ nhận lại được những lời cay đắng của miệng đời.
Đi học là cảm thấy vô cùng ngột ngạt, về nhà không nghe được những lời động viên, an ủi mà chỉ toàn là những câu nói khiến tôi đau lòng và bất lực trong mọi việc.
Một người hay quan tâm người khác lại rất hòa đồng nhưng lại chẳng có nổi một đứa bạn thân.
Sống thì cứ sợ mích lòng người khác, sợ rằng họ sẽ không còn chơi với mình nữa.
Vô lớp, tụi con trai cứ soi mói, chăm chọc, dùng những lời lẽ khó nghe khiến tôi nghẹn ngào, muốn vỡ òa trong nước mắt.
Những điều như vậy cứ lặp đi lặp lại, mà chẳng có gì có thể ngăn cảng những điều ấy xảy ra.
Nhiều lúc thấy cô đơn lắm nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai.
Lúc tan trường, thấy người ta có bè có bạn mà lòng thấy ghen tị làm sao, cứ thầm nghĩ: "Mình không làm sai điều gì cả! Là họ không trân trọng mình! Họ lãng quên mình, rồi có một ngày nào đó họ sẽ nhận ra rằng đã để lỡ mất, đã chẳng thể nhận được một tình bạn đẹp đẽ mà mình đã hết lòng đuổi theo, dành tặng cho họ!!!".
Những đêm mưa tầm tã, chợt nhìn ra ngoài ô cửa sổ mà lòng thiếp nghĩ: "Mình đã làm gì? Tại sao họ lại có thể đối xử với mình như vậy?". Đến bây giờ cảm thấy cuộc sống quá bình yên, nhớ đến những kí ức không vui lúc trước mà lòng chợt đau đến khôn nguôi.
Có ai đã và đang bị như tôi không???
Này là do con bạn của ta bị như thế! Chứ ta là ta cũng y chang nhưng ta lại không bi quan như nó!
Có gì đâu mà phải không! Không có gì là đau đớn cả đời! Không có gì là hạnh phúc mãi mãi!