Đây thực ra chính là câu chuyện của bản thân mình. Mình là một người yêu động vật, yêu nhất chính là chó. Nhưng trải qua nhiều lần có thêm được người bạn mới rồi lại chính mắt mình chứng kiến người bạn đó của mình biến mất, đau khổ lắm chứ...
Nhưng đau khổ cỡ nào thì theo thời gian cũng sẽ nguôi ngoai đi chút ít, mình cũng vậy. Nhưng có một câu chuyện mình nghĩ đối với mình, nó sẽ chẳng nguôi ngoai đi được, dẫu cho thời gian có trôi đi 5 năm, 10 năm,...hay đến lúc mình không còn trên đời này. Tất nhiên là liên quan đến người bạn 4 chân. Người bạn này của mình không còn trên thế giới này cách bây giờ 8 tháng, và chính xác là người bạn đó mất vào ngày 10/3 âm lịch (đúng vào ngày giỗ tổ). Có thể có bạn sẽ nghĩ đánh mất đi người bạn ấy cũng không có gì to tát lắm nhưng với mình thì như sụp đổ cả thế giới quan vậy...Vì trước đó khoảng một tháng, bố mẹ mình ly hôn!
Người bạn đó của mình đến với gia đình mình vào lúc gần tết của năm 2017. Trưa hôm đó mình đi học về, lúc về đến nhà thì bố bảo với mình bố có mua một con chó con, nó đang ngủ trong nhà ngang. Mình nghe thấy vậy vui lắm, chạy vội vô trong thì bắt gặp người bạn đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cái bụng thì như cái trống, chắc vừa được bố mình cho ăn. Nhưng cái mà mình chú ý nhất chính là em nó đang nằm trên cái bình ắc quy. Nói thật, em nó có duyên ghê á!!! Mình muốn chơi với em nó ngay nhưng tiếc là em đang ngủ, thôi thì đợi em nó dậy vậy...
Thấm thoắt em nó đã lớn từ lúc nào. Cùng mình trưởng thành theo năm tháng. Cùng mình đi chơi, đi học,...Có một đặc điểm mà người bạn 4 chân nào đồng hành cùng mình cũng có, đó chính là chạy theo mình đi chơi khắp các nẻo đường. Dù mình đi chơi xa hay gần, những người bạn đó đều chạy theo. Chính vì vậy mà lúc mình đi học, trốn được những người bạn ấy cũng là cả quá trình.
Nhớ có lần, mình đi học buổi chiều, lúc đó trời tạnh mưa rồi và mình tranh thủ đi học luôn. Ai ngờ em nó chạy theo, mình tranh thủ đến ngã ba thì cắt đuôi em nó, ai ngờ lại trật. Thôi thì đành dẫn dụ em nó sang nhà cô chơi rồi mình phóng nhanh trốn ẻm vậy. Ừ thì thành công đó nhưng lúc cắt đuôi được em thì trời cũng mưa T^T. Xui xẻo thay là mình còn cầm chìa khoá lớp. Xui hơn nữa là không mang áo mưa!!! Vậy là đành phơi mưa đến trường thôi...
Mặc dù qua đó cũng bực em nó thật nhưng ai nỡ giận chứ. Thời gian lại dần trôi, mỗi lần thấy mình ngồi lên xe điện thì em nó có đang ngủ cũng dậy chạy dẫn đầu xe, cứ như là người dẫn đường vậy. Em nó cũng biết là mình đang định đi đâu chơi nên cứ thế mà xung phong dẫn trước. Nhiều lúc muốn trêu ẻm nên mình đi hướng ngược lại. Em nó thấy vậy quay đầu như đúng rồi, vui ghê!
Từ đây thì mình chuyển xưng hô sang tôi nhé
Còn những lúc tôi học bài, em nó ngồi cuộn tròn bên cạnh chân tôi. Ấm áp biết bao, nhưng giờ thì tôi không còn cảm nhận được nữa rồi...
Những lúc tôi có đồ ăn, ánh mắt tròn xoe ấy khiến tôi không thể nào không cho em nó...
Đấy là những lúc em nó ngoan hiền vậy thôi. Thỉnh thoảng thì cũng có thời gian ẻm nó tăng động hết nói nổi. Không nỡ để ẻm tăng động một mình, tôi cũng điên tới bến với em nó luôn...
...
Rồi thời gian lại trôi, gần đến tết năm 2021 rồi. Mối quan hệ giữa bố mẹ tôi khá căng thẳng nhưng cũng không đến nỗi nào. Đến tết cả nhà chúng tôi vẫn đi chơi, chúc tết ông bà, hàng xóm. Nhưng qua tết mấy tháng thì tình hình không thể cứu vãn được nữa. Bố mẹ chúng tôi ly hôn, tôi và chị đều chuyển đi cùng mẹ, bố tôi ở một mình. Nếu 2 người đã không còn tình cảm thì níu kéo cũng chẳng có ích. Tôi cũng không lấy làm buồn lắm. Tôi cũng không luyến tiếc gì vì mẹ tôi cũng chẳng cấm tôi về bố chơi. Chỉ có điều điều tôi không nỡ nhất chính là em nó. Bố tôi đi làm cả ngày nên cũng không chăm sóc tốt được cho em. Buổi sáng bố tôi sẽ chăn em thật no nên buổi trưa em nó sẽ không được ăn nữa. Tôi chuyển đi cùng mẹ, vì một vài lí do nên tôi vẫn đi học ở đây. Chúng tôi thuê nhà ở và cách nhà cũ khoảng 10 phút đi đường. Vì cả ngày đi học, không có nhiều thời gian nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp về thăm em nó.
Mỗi lần về thăm em nó là tôi lại đau lòng. Đau lòng vì tôi cảm thấy tôi chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người chủ. Đau lòng vì tôi cảm thấy thương em nó cả ngày chỉ thui thủi một mình. Trước đây cả nhà 5 người đông vui thì hiện tại chỉ còn em nó và bố.
Về thăm em nó mà lòng tôi quặn đau. Em nó vui mừng, quấn quýt với tôi hơn trước rất nhiều. Nếu lúc trước tôi gọi em nó đến để vuốt ve thì em nó còn nhây nhây các thứ thì giờ nó lại ngoan ngoãn chạy đến lòng bàn tay tôi, tự giác để tôi vuốt. Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại để chị đau lòng hơn?
Từ lúc đó thì tôi chăm về hơn trước. Và rồi 1 lần, khi tôi về nhà thì có thấy thêm một em cún nữa, có vẻ đi lạc. Tôi cũng không để ý lắm, chắc là chó của nhà hàng xóm gần đây thôi. Nhưng lần sau tôi về tiếp thì lại thấy nó. Hôm đó bố ở nhà nên tôi hỏi bố chó nhà ai đây. Bố bảo bố không biết, ở đây mấy hôm rồi, bố tôi cũng chăn nó được mấy bữa. Nghe vậy tôi cũng mừng lắm, vậy là giờ em nó cũng bớt cô đơn hơn....
Lại thêm lần nữa tôi về nhà. Trưa hôm đó tôi ăn cơm thì có thừa nước thịt khá ngon, không nỡ đổ nên tôi vác về bố để cho 2 em. Lúc về đến thì tôi chăn luôn 2 em nó, ai ngờ hai ẻm oánh nhau. Và tất nhiên là em cún nhà tôi vẫn thắng thế, cắn cho bạn cún kia chảy máu. Thấy vậy tôi thương lắm, đánh nhẹ cho ẻm nó mấy phát. Một lúc sau 2 ẻm ăn xong thì tôi với 2 em chạy ra đường làng chơi 1 lúc rồi tôi về...
Lần tiếp theo về nhà, hôm đó 4 tiết nên tôi tranh thủ về bố chơi với ẻm nó một lúc, nhưng tôi không thấy em cún đi lạc kia đâu đâu...
Buổi chiều học phụ đạo, sợ em nó đói nên lúc đi tôi có cầm túi cơm đi theo, tranh thủ về nhà cho em nó ăn. Vẫn không thấy em cún đó...
Lại lần nữa về nhà, không thấy em cún nhà tôi. Lo lắng, buổi chiều tôi tranh thủ lượn về, vẫn không thấy. Nhưng tôi vẫn tự lừa mình, chắc em nó đi chơi thôi...
Sau đó mấy hôm, bận học nên tôi không có thời gian về.
Thứ bảy tuần đó, tôi quyết định về ngủ trên bố một tối. Và cũng chính hôm đó, tôi biết vì sao mấy hôm trước, tôi không gặp em nó rồi...
Hôm đó về, tôi vẫn giữ chìa khoá nhà nên mở cổng vào trước. Một lúc sau bố đi làm về thì bố mới nấu cơm. Tôi thì chưa hỏi bố là cún đâu thì lúc sau bố đã tự bảo: "Cún mất rồi! Sáng hôm mùng 10 thì bố vẫn thấy nó nhưng chiều thì không thấy nó đâu. Đợi cả tối cũng không thấy". Câu nói như tát thẳng vào mặt tôi vậy. Tôi yên lặng không nói gì, nước mắt cũng chẳng rơi. Nhưng lúc sau bố tắm, tôi nằm một mình trên giường, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Thật ra, chính vì ở đây vẫn còn có cún nên tôi mới về nhà thường xuyên như vậy. Giờ cún mất rồi thì tôi còn về cái nhà này làm gì nữa. Đấy chính là ý nghĩ lúc đó của tôi...
Bố mẹ ly hôn, tôi không mang em nó đi được nên gửi gắm hết vào bố, giờ nói mất là mất, tôi cũng chẳng biết thế nào nữa...Kể từ hôm đó, tôi ít về bố hơn...
Hiện tại qua 8 tháng rồi nhưng số lượng tôi khóc vì em nó cũng trên 10 đầu ngón tay. Kỷ niệm cứ ùa về, người còn đây nhưng em nó không còn nữa. Trong máy tôi thì vẫn còn ảnh của em, trong óc tôi vẫn còn hình bóng của em nhưng em đã không còn...
10/12/2021
Mình viết câu chuyện này cũng chỉ vì mong muốn nếu sau này mình mất, thì những kỷ niệm đó vẫn sẽ tồn tại, trường tồn theo thời gian. Ít nhất người mất thì kí ức vẫn còn ở lại, vẫn đánh dấu sự tồn tại của 2 chị em chúng ta. Chúng ta chỉ sống 1 lần. Cảm ơn em, 1 em cún đã từng đồng hành cùng chị trong suốt 2 năm trưởng thành của chị. Cảm ơn em, em cún đã đem lại kỷ niệm đẹp cho chị. Và cũng tạm biệt em, yên nghỉ nhé...