Tình yêu, nó đến từ tình bạn. Tình bạn nồng thấm, ngọt ngào. Nhưng thật ra đó là vết nhơ của sự thật, đau đớn.
_________
- Đẹp,...như nụ cười của cậu, nụ cười mang lại ánh sáng cho tớ.
Lời nói ấy, mãi ghi nhớ. Khoang đã, đây là đang tán tỉnh mình sao? Tôi,...
- Ừm...Cậu, là đang tán tớ ư?
Tôi nói lời ấy, người tôi chẳng biết làm thế nào mà như thế. Rung lắm, cảm giác cứ như nào nhỉ. Nó không đáng sợ, nhưng...
- Ừm,
Thật, bất ngờ, cậu ấy cười nhẹ với tôi. Cười nhẹ, nụ cười đó cứ như chứa đầy ẩn ý. Chắc hẳng, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế, mọi chuyện....
- Thật, cậu nói vậy...
Tôi nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy đáp lại.
- Tình bạn này đến đây sẽ kết thúc thôi
Lời nói ấy, nếu là tôi, tôi thật sự muốn đánh cậu ấy một trận. Nhưng giọng điệu này, khuôn mặt này...
- Hơ, Hơ...
Chắc vậy rồi, chắc là nhầm lẫn. Ơ? Tôi hơi bồi hồi. Không, không phải đâu.