- Mát quá...
Ta đắm chìm trong những cơn gió thoang thoảng, khoảng không gian yên tĩnh này. Thật là, mọi thứ thật thanh bình, và nó liệu có thể trôi đi dòng quá khứ đó.
________
Liệu mọi thứ vẫn còn như thế. Ta nhớ kĩ những kí ức đó, nó như khắc sâu vào đầu.
- Đừng đánh nữa mà, ta đau lắm...
Sự đau đớn đó, từng đòn roi cứ đánh vào ta, ta chỉ có thể cố gắng la lên.
- Quả thật ngươi cần được dạy dỗ lại. Người đâu! Mau đánh mạnh hơn nữa!
- Xin...đừng đánh...nữa...
Ta chỉ biết thốt lên. Đòn đánh càng ngày càng mạnh hơn. Ta đã cố gắng, rất cố gắng....
Kéo dài đằng đẵng. Ta cuối cùng cũng thoát khỏi đó, ta chỉ có thể ngồi lết tới.
________
Ta nghĩ chắc chắn mọi thứ không chỉ là vậy không. Có lẽ, ta đoán đúng rồi. Những ngày tháng tiếp theo thật sự còn đáng sợ hơn lúc đó.
Ta bị người khác bỏ đói. Ta cố nhịn, mọi thứ cứ lập lại liên tục như thế. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Và,...
- Ngươi mang tội danh, dán hạ độc chính mẹ ruột của mình.
Khi nghe nó, ta thật sự rất sốc, nhưng.
- Ta là, sao có thể ra tay hạ độc chính mẹ của ta chứ. Ở đây chắc chắn phải có sự nhầm lẫn gì đó!
Hửm, lúc đó ta thật ngốc mà. Thật sự, ta đã gánh tội danh hãm hại mẹ ruột.
________
Bây giờ nên trở lại hiện tại thôi. Mọi thứ không còn nữa rồi. Chắc là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Hừm, đêm nay đẹp thật...
Ta đã kết thúc những đều đó, những quá khứ đó, ta nhất định thay đổi. Ta sẽ thay đổi vận mệnh đó. Chính xác thì ta không còn phải là ta của lúc trước nữa rồi.
- Những người đã từng cứu ta lúc trước ấy, ta nhất định sẽ bảo vệ họ lại.
________
- Trùng sinh, cái đó là có thật sao? Nếu có thể, ta sẽ đảo ngược lại nó. Ngọn gió này nhất định sẽ thổi hết đi tất cả.