*Truyện ngược tâm, ai thích hãy ghé ạ*
Hạ Thanh ngơ ngác nhìn vào bản tin trên tivi, cô tựa như chết lặng, không một chút cảm xúc, không một giọt nước mắt.
Hiển thị trong đó là một nam nhân cao lớn tuấn lãng lại săn sóc tận tình cho cô gái bên cạnh. Anh nở nụ cười dịu dàng ấm áp, tựa như nắng mai xuất hiện sau trận mưa dài.
Mọi người đều biết đến anh, đều biết đến cô gái bên cạnh anh. Ai cũng cho rằng bọn họ đều là một đôi. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang của người đàn ông kia là một người phụ nữ, một người vợ đã chia ngọt sẻ bùi suốt bao năm tháng.
Khi được gả cho anh, lúc đó là một chàng trai nghèo. Mặc dù vậy, cô chưa từng chê bai, vẫn không nghe lời gia đình mà kết hôn cùng anh. Bọn họ lấy nhau được bảy năm, trong đó có bốn năm cô cùng anh kiếm tiền lập nghiệp.
Chồng cô hiện tại là một vị tổng giám đốc người người biết đến, còn cô lại chẳng là gì đối với anh.
Đã từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng không, một món quà bất ngờ mà Thượng đế dành cho cô. Hạ Thanh phát hiện mình mang thai. Điều này làm cô hạnh phúc đến tột cùng. Và cô cho rằng anh cũng thậy vậy.
Ban đầu, anh tỏ ra mình rất vui vẻ, cũng quan tâm cô nhiều hơn trước. Anh không còn đi sớm về trễ, điện thoại về nhà cũng thường xuyên hơn.
Nhưng hôm nay nhìn anh nói nói cười cười cùng tình nhân mà người khác cho rằng là chính thất, cô mới hiểu là chính mình mộng tưởng quá nhiều.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ biết lợi dụng cô mà thôi.
Hạ Thanh xoa bụng đã nhô lên một chút của mình. Cô rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kiên trì để không rơi lệ. Không phải đã quen rồi sao? Cần gì phải tự giày vò chính mình như vậy chứ?
Tiếng mở cửa khiến Hạ Thanh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Anh cả đêm không về. Ban đầu cô còn cho rằng anh phải tăng ca nhưng xem ra anh đã ở cùng người phụ nữ khác rồi.
"Sao em lại ra đây? Thời tiết thay đổi thất thường, em nên mặc thêm áo vào." Anh bảo tôi, giọng điệu vẫn quan tâm như vậy.
Cô không đáp lời mà vẫn nhìn anh chằm chằm.
"Làm sao vậy?"
Hạ Thanh lắc đầu liền ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Cô không muốn con mình sinh ra mà không có cha. Thà rằng mọi đau khổ tự cô gánh lấy còn hơn bắt con cô phải chịu đựng. Đứa nhỏ là vô tội.
...
Hôm nay là đến ngày khám thai định kỳ. Ai nấy đều có chồng mình dành hết thời gian để ở bên cạnh, còn cô chỉ có lủi thủi một mình. Nhưng cô đã quen rồi.
Đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng đến lượt cô tái khám.
Nhìn bóng dáng mờ mờ của con mình trong
bức ảnh siêu âm, cô lại thấy lòng mình ấm áp được đôi chút. Đây là con cô, là thịt của cô, là tất cả mạng sống của cô.
Cảm nhận trong bụng của mình đang có một sinh mạng dần dần phát triển, Hạ Thanh đã cảm nhận được một chút hạnh phúc trong suốt thời gian qua.
Cô không bắt xe mà dọc theo con đường để đi bộ về nhà. Bác sĩ nói hoạt động nhiều hơn sẽ giúp ích được phần nào cho các thai nhi. Vì vậy cô đành chăm chỉ đi bộ mỗi ngày.
Đi đến ngã tư đường lớn, Hạ Thanh dừng lại đợi đèn chuyển xanh. Cô nhìn dòng xe đi lại tấp nập mà có chút chán nản. Hơi ngẩng đầu lên một chút, một bóng dáng quen thuộc liền đập vào mắt.
Ở đối diện bên kia, chồng cô đang một tay xách túi, một tay nắm chặt lấy tay người phụ nữ bên cạnh. Mọi người xung quanh như biết họ là ai, còn vui vẻ lén lút chụp trộm. Thật là một hình ảnh tốt đẹp biết bao.
Nhưng điều khiến cô chú ý không phải gọi họ đang làm gì mà là nhãn hiệu được chồng cô và người đó mua. Nó vô cùng quen thuộc. Bởi vì nó là nhãn hiệu cô thường xuyên ghé vào để chuẩn bị quần áo cho đứa con sắp chào đời.
Hai người họ, vậy nhưng lại có con với nhau ư?
Ngay khi người vợ của anh mang thai anh chỉ dối trá để tâm thì khi người kia mang thai, anh lại vì cô ta mà anh sẵn sàng mua sắm quần áo, một việc anh chưa bao giờ làm.
Cả người Hạ Thanh run rẩy kịch liệt. Cô thống khổ đợi ánh đèn chuyển xanh liền vội bước qua đường. Cô đứng trước mặt anh, hai mắt đỏ ngầu, ta nắm chặt lấy tay anh.
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh không yêu em còn cho em hi vọng làm gì?"
Anh nhíu mày nhìn cô, cố gắng ngạt cô tránh xa khỏi mình.
"Vị phu nhân này, cô có phải nhầm lẫn gì rồi không?"
Hạ Thanh thật sự chết lặng. Cô chầm chậm thả tay ra khỏi người đàn ông ấy, mờ mịt mà nhìn anh.
Vẫn là khuôn mặt cô quen thuộc, vẫn là biểu cảm cô quen thuộc, chỉ là tất cả đều không dành cho cô nữa rồi.
Bụng dưới đột nhiên co rút đau đớn, giữa hai chân chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Cô mở miệng gọi anh, mong anh hãy cứu lấy con của họ. Nhưng người đàn ông ấy chưa một lần quay đầu nhìn lại.
...
Hạ Thanh không thể giữ được đứa con mình.
Cô đờ đẫn ngồi trên giường, không khóc không nháo, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Anh chỉ đến nhìn cô một lát rồi rời đi, không tỏ ra đau buồn, không một lời an ủi, cho dù nó chỉ là một lời nói dối xuất phát từ lòng thương hại.
Không gì cả!
Anh vội đến vội đi, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Căn phòng trống vắng lạnh lẽo như không có hơi người. Bên ngoài âm u tối mịt, mưa to tầm tã. Cô hai tay bó gối, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
Tiếng mở cửa cô cũng chẳng bận tâm, vẫn một mực chú ý từng hạt mưa dính trên cửa sổ.
"Thủ tục ly hôn tôi đã soạn đầy đủ, cũng đã ký tên, chỉ còn thiếu chữ ký của cô."
"Căn nhà này sẽ thuộc về cô và đồng thời khu đất trống nằm ở ngoại thành cũng vậy."
"Tôi mong cô thức thời mà chấp nhận hiện thực, dù sao cuộc hôn nhân này cũng chẳng thể vãn hồi."
Anh nói gì cô không nghe rõ, cứ một mực lặng thinh. Cô giống như một cái xác không hồn, chẳng còn biết gì về thế giới con người nữa.
"Tôi phải đi rồi." Anh nói, "Còn nữa, tôi rất tiếc về chuyện xảy ra với đứa nhỏ..." Nói xong anh liền quay lưng rời đi, không chút lưu luyến.
Hạ Thanh giống như vừa tỉnh mộng, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh. Nó không phải cũng là con của anh sao? Nó cũng chảy trong mình dòng máu của anh kia mà? Sao anh có thể nói ra những lời như vậy?
Cô giống như phát điên, mọi thứ trong phòng đều bị cô đập vỡ tan tành, tới mức cô cũng tự làm chính mình bị thương.
Như nghĩ tới điều gì, Hạ Thanh bất chợt dừng lại hành động điên rồ của mình. Người phụ nữ kia, hình như cũng đang mang thai.
...
Hạ Thanh dừng trước một căn biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu cổ. Nhìn nó ấm áp và cổ kính làm sao.
Đây là nơi mà anh mua vì cô ta mà trong một lần tình cờ cô đã phát hiện. Thật tốt đẹp làm sao!
Mưa như xối xả, đánh vào lên người Hạ Thanh. Những vết thương chưa kịp băng bó đã theo nước mưa chảy đầy máu, làm đỏ cả một khoảng đường.
Cô không thèm nhấn chuông cửa mà tự động mở cánh cửa lớn ra. Cô từng theo dõi anh để đến nơi này, tất nhiên biết cách làm sao mở nó.
Hạ Thanh im hơi lặng tiếng đi vào trong nhà. Trong tay cô là lúc ẩn lúc hiện một cái gì đó chói mắt. Cô mở cánh cửa gỗ, "cạch" một tiếng, hình ảnh ấm áp bên trong hiện ra trước mắt.
Anh cùng cô ta ôm ôm ấp ấp, đôi bàn tay kia còn áp lên vùng bụng của cô ta. Hình ảnh này như kích thích Hạ Thanh. Cô một con thú bị thương, cầm dao chạy tới, miệng hét lớn: "Khốn nạn, đồ khốn nạn! Trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi, trả lại đây..."
Cô lợi dụng lúc bọn họ đang bất ngờ, tay cầm dao đâm mạnh xuống, hai mắt đỏ ngầu. Cô như là một kẻ tâm thần bị mất kiểm soát, điên cuồng muốn giết chết người phụ nữ trước mắt.
Nhưng khi con dao kia sắp đâm vào da thịt, Hạ Thanh dừng lại. Cô hoang mang mờ mịt khi thấy anh lao ra chắn dao hộ người kia. Cô chậm rãi hạ dao xuống mà cười lớn nhưng mắt lại chảy ra nước.
"Haha, anh có thể vì cô ta, vì con của hai người mà chết. Còn con của tôi, nó làm sai điều gì mà để anh đối xử như vậy?"
Cô ném con dao xuống đất, hai tay ôm mặt mà khóc lớn. Con của cô, đứa con bé bỏng của cô, nó không còn nữa, nó bỏ cô mà đi rồi.
Máu vẫn tiếp tục chảy, sàn nhà sạch sẽ lúc này đã nhuộm bẩn. Hạ Thanh mặt còn vương đầy nước, mặc kệ đôi cẩu nam nữ đang đầy ngỡ ngàng này mà rời đi.
...
Hạ Thanh đứng như trời trồng trước mộ của mẹ mình. Trên tấm bia ấy là ảnh của một người phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp và đang mỉm cười dịu dàng với cô. Hạ Thanh quỳ xuống, vừa khóc vừa đi tới trước mộ bà.
"Mẹ, con sai rồi! Đáng lý ra con nên nghe lời mẹ, không nên tin vào lời nói dối của hắn. Mẹ, là con gái bất hiếu, đã khiến mẹ buồn lòng."
Cô hối hận vì uổng phí thanh xuân của mình, cô mệt mỏi vì những gì đã bỏ ra suốt năm tháng. Cô đã trở nên thật dư thừa trong xã hội này.
Hạ Thanh tựa đầu vào tấm bia, hai mắt vô hồn nhìn bầu trời đang dần trong xanh trở lại. Chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi giờ đây đã nhuộm đỏ, trông cực kỳ ghê rợn. Hai mắt cô càng lúc càng tối dần, rốt cuộc không ngượng nổi mà nhắm chặt.
Mẹ, con gái đến với người đây...
Hài tử, đợi mẹ đến tìm con nhé...
Trong lòng bàn tay sạch sẽ của người phụ nữ ấy là một bức hình mờ mờ ảo ảo, và đằng sau nó là dòng chữ đẹp đẽ đã nhoà dần.
Mong con sớm trở thành một phần của thế giới này, mặt trời ấm áp của mẹ...