#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười
Chào mọi người, tôi là Trần Vũ Hiên rất vui được gặp mọi người, hôm nay tôi lên đây chỉ muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi.
Câu chuyện này bắt đầu từ rất lâu rồi, tôi bị người ám sát và gặp được em ấy vào một đêm mưa tầm tả cả người đầy máu nằm ở trên đường hơi thở thoi thóp.
"May quá anh ta còn sống." Trong đầu cô bỗng hiện ra hàng loạt câu hỏi.
"Tại sao anh ta lại nằm ở đây"
"Tại sao cả người anh ta lại toàn là máu"
"Mình có nên giúp anh ta không?"
"Nếu mình giúp anh ta thì ngộ nhỡ kẻ thù của anh ta tìm đến thì phải làm sao?"
.....
Cô rất nhanh đã lắc đầu rồi phủ nhận:"Không được, không được mình không nên để anh ấy một mình ở đây được."
"Phải nhanh chóng cứu anh ta thôi."
"Cứu người quan trọng hơn."
Cô lục trong túi áo mình thì bỗng nhớ ra điện thoại để quên ở nhà, nên cô chỉ còn cách đem tôi về nhà và băng bó vết thương xử lí một chút rồi mới được.
"Anh ta ăn gì mà nặng quá vậy." Có mấy lần cô định quăng tôi ở đó và bỏ đi luôn, nhưng nếu cô làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ chết nên cô đành phải dùng hết sức lực để lôi tôi về nhà mình, vừa về đến nhà cô không nhịn được mà thở dốc.
"Mệt chết mình rồi." Rồi nhìn người trước mắt "May mà anh gặp được tôi, nếu không thì không biết anh chết ở nơi nào rồi."
Cô nhanh chóng lấy hộp cứu thương rồi băng bó vết thương cẩn thận tránh để nhiễm trùng.
Sau khi làm xong hết thì cô lại lên trên phòng và ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau.
Tôi từ trên giường ngồi dậy và đưa tay đỡ lên trán mình.
"Chuyện gì thế này, sao cả người mình lại đau như vậy." Tôi bỗng nhớ ra việc gì đó "Phải rồi, không phải mình chết rồi sao, tại sao mình lại ở đây."
Bỗng nhiên có một mùi thơm thoang thoảng bay vào lỗ mũi của tôi kèm theo đó giọng nói dịu dàng và lười biếng vang lên.
"Anh tỉnh rồi sau."
Thật thơm.
Không nghe người kia nói chuyện cô nhịn không được mà hỏi lại một lần nữa.
"Này, anh có sao không."
Tôi lắc đầu rồi nói:"Tôi không sao." giọng nói như không xác định mà hỏi:"Cô đã cứu tôi."
"Không phải tôi thì anh nghĩ là ai."
"Tại sao cô lại cứu tôi."
"Tôi không muốn nhìn thấy cảnh thấy người ta chết mà mình lại thờ ơ đứng nhìn được."
"Cảm ơn cô."
Cô phất tay nói:"Chuyện nhỏ thôi, không cần phải cảm ơn tôi đâu."
Nhưng rất nhanh cô đã nghĩ đến việc gì rồi hỏi:"Tại sao trên người anh toàn là máu vậy."
Ánh mắt tôi không nhịn được mà lóe ra sát khí làm nhiệt độ trong phòng bị giảm xuống.
"Tại sao lại lạnh như vậy." cô nghĩ
Tôi rất nhanh đã bình tỉnh lại rồi nói:"Tôi bị ám sát."
Cô hoảng hốt hỏi:"Anh bị ám sát vậy có cần báo cảnh sát không."
"Không cần đâu, cảnh sát cũng không thể giải quyết việc này đâu."
"Tại sao lại không."
"Không là không."
Nhìn ánh mắt của tôi, cô không nhịn được mà thở dài một hơi rồi nói:"Không báo thì thôi."
"Vậy anh có còn người thân nào không."
"Không." Ánh mắt tôi vẫn trầm tĩnh như cũ.
"Vậy bây giờ anh muốn đi đây."
"Tôi không biết mình sẽ đi đâu nữa."
Cô ngẫm nghĩ một lát, giống như đã quyết định một việc gì đó rồi nói:"Vậy anh có muốn ở lại đây không."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô:"Cô không sợ sao."
"Tại sao tôi lại phải sợ."
"Cô không sợ những người đó đến tìm cô rồi gây ra phiền phức sao."
"Nếu họ dám đến gây phiền phức thì tôi sẽ giết bọn họ."
Ngay từ giây phút đó tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách vô ý thức.
Đây, đây là cảm giác gì.
Tại sao mình lại cảm thấy trái tim mình lại đập nhanh như vậy.
Đó...đó có phải là yêu không.
Hai người rất nhanh đã ở chung và gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian rất dài rồi cho đến một ngày, cô hỏi tôi nếu cô không phải là con người thì tôi có còn yêu cô không. Giọng nói của cô hết sức chân thành như sợ tôi sẽ nói một điều gì đó mà cô không muốn nghe, nhưng tôi chỉ mỉm cười và xem đó như là một trò đùa của cô mà thôi.
Cho đến một ngày có một đám người xông vào nhà chúng tôi và muốn bắt cô đi, thì tôi mới biết được điều cô nói điều là sự thật cô không phải người, mà là một con thỏ thành tinh.
Nhưng đối với tôi mà nói dù cho cô có là gì đi nữa thì tôi vẫn luôn yêu cô và chuyện đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Sau khi thoát khỏi đám người đó thì cô đã không nhịn được mà ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
"Tại...tại sao anh lại tốt với tôi như vậy, không phải tôi là yêu quái sao, không phải tôi ác lắm sao, tại...tại sao anh còn muốn giúp tôi." giọng nói nhỏ đi
Tôi không đành lòng mà nhìn thấy cô khóc nên tôi lấy tay của mình lau đi khóe mắt của cô "Đừng khóc,
không phải anh vẫn còn sống sao."
"Anh còn nói, nếu...nếu không phải tôi...thì...thì anh đã chết rồi." Cô nhịn không được mà đấm vào ngực anh.
"Đau, đau đừng đánh nữa."
Cô hoảng hốt:"Anh đau ở đâu."
"Anh đau ở đây này." Anh cúi đầu hôn lên tay cô
Cô đỏ mặt vội rút tay về rồi quay qua chỗ khác.
"Anh, anh."
"Sao"
"Không thèm nói với anh nữa." Lời vừa dứt cô đã chạy đi mất.
"Đợi, đợi anh với."
"Anh đuổi kịp rồi nói." Càng chạy càng nhanh.
"Haizz, thật là." Tôi bất đắt dĩ mà chạy theo đằng sau.
Mọi chuyện đến đây là hết.