Tôi - Hạ Tiểu Kiều. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, còn anh ấy là chủ tịch của công ty tôi - Thiên Vũ, một con người cao cao tại thượng, đáng lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ thuộc về nhau. Nhưng vào một ngày mưa, tôi và anh ấy đã gặp nhau.
Hôm đó vì tăng ca nên tôi ở lại và về muộn. Tình cờ là đã gặp được anh, tôi chỉ dám đứng yên không dám nói gì cả vì sợ anh. Không khí đang im lặng thì anh ấy lên tiếng.
- "Cô là nhân viên của công ty tôi phải không?"
Nghe câu nói đó của anh, tôi quay đầu lại nhìn anh ngây ra một lúc không hiểu chuyện gì. Phải mất mấy giây tôi mới định thằng lại và trả lời.
- "À vâng!"
Anh nhìn tôi chằm chằm làm tôi có chút hoang mang. Cũng may vừa đúng lúc taxi tôi gọi lúc trước đã tới nên tôi vội cúi đầu chào và chạy lên xe đi mất. Ngồi trên xe, tôi vẫn không khỏi lo sợ về cái anh nhìn của anh lúc nãy.
Nhiều ngày sau, anh liên tục gọi tôi lên văn phòng của anh chỉ làm vài việc linh tinh ví dụ như hoa cafe, in hộ tài liêu hay những việc khác nữa. Không chỉ có vậy, những hôm tôi tăng ca làm việc anh ta luôn sai người hù dọa tôi làn tôi sợ. Mặc dù có chút tức nhưng tôi cũng không dám làm gì vì anh ta là cấp trên của tôi.
Khoảng nhiều tháng sau tôi đã chợt nhận ra là mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Dưới sự khích lệ tinh thần của bạn thân tôi đã tỏ tình anh, cứ nghĩ bản thân sẽ bị anh từ chối và đuổi việc. Nhưng ai ngờ anh lại nói một câu khiến tôi bất ngờ:
- "Thật trùng hợp. Anh cũng thích em từ lâu rồi!"
Sau ngày đó chúng tôi trở thành một cặp đôi nổi tiếng trong công ty, nhưng chỉ có vài người ở bộ phận khác là không biết về việc này nên mỗi lần nhìn thấy người con gái khác tiếp xuc thân mật với anh ấy làm tôi nổi cơn ghen. Chính vì vậy nên anh ấy đã hạn chế tiếp xúc với người con gái khác. Tôi cũng dọn đến nhà anh ở để tiện cho việc đi lại.
Sau nhiều năm ở cạnh nhau, chúng tôi đã kết hôn và có một cặp sinh đôi một trai một gái rất dễ thương. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc như vậy nhưng ai ngờ được sẽ có ngày chúng tôi phải xa nhau vĩnh viễn.
Hôm đó, tôi và anh ấy cùng đi đến một buổi gặp mặt với đối tác quan trọng. Trên đường về nhà, xe chúng tôi không nay gặp tai nạn giao thông, anh ấy vì bảo vệ tôi mà đã qua đời. Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt khiến tôi không ngờ được.
- "Anh Thiên Vũ!!!"
Vài ngày sau, đán tang của anh ấy diễn ra. Tôi ngồi khóc trước di ảnh của anh ấy. Khi đám tang kết thúc, luật sư đến và đưa cho tôi một phong thư dày cộp. Tôi mở ra và thấy trong đó có di thư anh ấy để lại cho tôi.
Hóa ra anh ấy đã biết trước được việc này nên đã viết di thư và để lại toàn bộ tài sản cho tôi và hai đứa con. Tôi ôm chặt bức thư của anh mà khóc lớn. Tôi hận bản thân mình vì đã hại chết anh ấy.
Từ đó tôi làm mẹ đơn thân không đi thêm bước nữa, tôi vẫn chỉ yêu một mình anh ấy. Giờ đây tuy chúng tôi âm dương cách biệt nhưng tôi tin rằng anh ấy vẫn sẽ luôn dõi theo tôi.