Lưu Diệp Vũ vừa mới bước vào nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Anh nhẹ nhàng đi đến phòng bếp thì thấy hình ảnh của vợ, một bóng dáng dịu hiền. Ánh mắt anh dịu đi, trong lòng là một mảnh mềm mại, nhưng giây tiếp theo anh nắm chặt bàn tay. Gân xanh nổi nên gương mặt thể hiện sự bối rối và trật vật.
Lam Hạ nghe tiếng động, quay đầu thì thấy bóng dáng của chồng, cô khẽ cười:
- Diệp Vũ, anh về rồi !
Lại phát hiện ra sự khác thường của Lưu Diệp Vũ, Lam Hạ nghi hoặc :
- Sao thế ?
- Ly hôn đi.
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Lam Hạ sửng sốt, cô bảo đảo suýt ngã may mắn vì hắn đỡ được.
Lưu Phi Vũ nắm chặt bàn tay cô, giọng thủ thỉ:
- Anh xin lỗi.
Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của chồng mình, Lam Hạ khẽ đau lòng, nhưng lại tự diễu, không nhờ chỉ vì chữ ly hôn mà anh ấy vừa đi công tác là về thẳng nhà, thật vất vả quá.
Cô chua xót vô cùng, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống như vỡ đê không sao ngăn lại được.
- Anh có hạnh phúc khi ở bên em không ?
- Xin lỗi em, nhưng thật ra anh rất mệt mỏi!
- Em biết rồi, chúng ta ly hôn thôi, 3 năm cũng đã quá đủ rồi !
Lưu Phi Vũ không đành lòng nhưng lại nhớ đến cảnh mỹ nhân bên gối hôm qua, quyết tâm li hôn.
Lam Hạ suy sụp ngã xuống sàn nhà.
Một lúc sau, cô ngồi dậy thủ thỉ bên tai hắn:
- Kết thúc rồi, chồng yêu của em.
Lưu Phi Vũ vui sướng bế bổng cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.
Ha ha ha cuối cùng cũng diễn xong rồi, vợ hiền phải trải qua bi kịch mới chịu động phòng, thiệt khổ cho hắn quá.