Kỳ Nguyệt Ân , tên của tôi đẹp nhỉ , từ cái tên đến nhan sắc tính cách và thực lực , hầu như tôi hoàn hảo về mọi mặt.
Cơ mà , tôi lại ngu ngốc đi thích một người , một người bạn cùng bàn.
Cậu ấy là Hoàng Bách Thiên, chung lớp 8A3 với tôi.Cậu ấy từ Hà Nội chuyển vào , Bách Thiên chuẩn gu của tôi . Một người con trai vừa nhây lại có phần ôn nhu . Lại còn có cái vẻ ngoài sắc sảo , nước da không trắng nhưng cũng không hề đen. Đôi khi , tôi thấy cậu ấy khá dễ thương.
Và từ đó , tôi bị say mê vẻ đẹp của cậu ấy , hay gọi là thích rồi .
Bách Thiên rất tốt , luôn giúp đỡ mọi người , ai cânf cậu , cậu có mặt .
Nhưng.....tôi cần cậu , cậu lại không biết mà đến đây.
Tôi có một người bạn thân Lãnh Nhã Uyên , Uyên Uyên cũng như tôi hoàn hảo về mọi mặt nhưng cậu ấy giỏi hơn tôi về môn vẽ.......
Vẽ , môn mà tôi không thích cho lắm.Vẽ cũng là môn Bách Thiên thích....
-Bách Thiên , Nhã Uyên rất hợp đúng không ?
-ùm hai người họ quá là hợp, haha...
nói rồi , tôi chạy đi . Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.Bạn biết tôi làm gì không ?
Tôi khóc ấy......trước giờ tôi là một người rất ít khóc trong lớp tui luôn tỏ ra mạnh mẽ.....nhưng đâu ai biết....tối nào tôi cũng khóc...khóc vì đau,đau khi nhìn người mình thích ....yêu bạn thân mình....
Tôi đến trước....
nhưng người sánh bước với cậu là cô ấy....
cô ấy đến sau....
nhưng nỗi đau là tôi chịu.....
tình yêu....rất nhiều niềm vui...
nhưng niềm vui chỉ chiếm 1/3 trong tình yêu...
nổi buồn lại chiếm 2/3 trong đó.....
nhưng chỉ dành cho người đơn phương như tôi nhỉ ?
haha.....
Hoàng Bách Thiên , Lãnh Nhã Uyên
Hạnh Phúc nha !