Một bản nhạc hay sẽ có người chơi giỏi, một bộ phim hay sẽ có một kịch bản tốt, một chuyện tình đẹp là hai người cùng xây dựng.
Một nhân vật phụ có ước ao làm nhân vật chính? có quá xa vời khi kịch bản đã an bài nam chính và nữ chính sẽ về bên nhau? có quá hão huyền khi ta yêu straight boy? có quá mơ mộng khi ao ước được đáp lại?...
Cậu chỉ muốn một lần kịch bản có tên cậu, cậu chỉ muốn một lần được ở bên anh mà tư cách là thứ gì đó cao hơn tình bạn, cậu chỉ muốn được nắm tay anh chứ không muốn nắm tay một ai khác?
Nhưng trớ trêu nhỉ, anh là một người " miễn nhiễm " với đàn ông, anh không yêu cậu; cậu chỉ như một thằng bạn thân mà khi anh gặp chuyện có thể nói hết ra những bực tức mà không suy nghĩ người kia thấy ra sao, cảm nhận như nào vì anh biết? anh tin? cậu sẽ không nghĩ ngợi, tin rằng hai người đàn ông sẽ không xảy ra một cuộc tình đẹp!
Đoạn tình này cậu cứ mãi giấu nghẹn trong lòng, cứ lặng thầm đến bên anh sau mỗi cuộc gọi, sau mỗi lần nhẹ nhàng gọi tên, mỗi khi anh cần cậu, cậu cứ tự nhiên mà đi đến không nghĩ ngợi hay đề phòng gì, vì trong trái tim cậu sớm đã coi anh là"mặt trời".
Một " mặt trời " luôn rọi sáng cho cậu, một " mặt trời " cho cậu tia nắng ấm áp nhưng " mặt trời " mãi mãi không đi theo cậu hết con đường và cũng sẽ không cho cậu cơ hội cậu tiến đến.
Ngày mà nữ chính bộ phim xuất hiện cũng là ngày mà anh xa cậu mãi mãi, cứ như thế chứng kiến anh loay hoay tân trạng cho buổi hẹn họ lãng mạng với cô, cậu cũng chỉ lặng cười mà giúp anh chuẩn bị một cách hoàn hảo, nhìn anh hạnh phúc nụ cười cứ mỗi ngày một rạng rỡ như thế " bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt của mình ắt hẳn sẽ nở rộ lộng lẫy hơn.
_____________________________________
Kết của bộ phim, với đoạn tình nồng cháy của nam chính và nữ chính, đương nhiên thôi sẽ là một Happy ending!
Một thiệp cưới lung linh với đôi tên của anh và cô nắn nót từng nét nhưng lại như hàng ngàn mũi dao cứa từng nhát vào tim cậu, từng nhát thật đau, thật sâu; đau đến mức cậu chỉ biết cười, nụ cười chế giễu sự ngu ngốc của bản thân? hay là nụ cười chúc phúc cho " người bàn "?
Ngày anh cùng cô vao lễ đường, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng cậu chỉ lặng nhìn ở phía sau lưng anh, thầm nhẹ nói câu chúc phúc.
Một nhân vật phụ nhạt nhòa tự viết lên khúc ca cho bản nhạc tình yêu đơn phương của chính mình, một bản nhạc mà chỉ có cậu chơi được một bản nhạc với những nốt lệch tông, bản nhạc không ai có thể thấu, có thể nghe.
- liệu có người viết tiếp kịch bản đó? có người sẽ xuất hiện và thay đổi bản nhạc đó? sẽ có một lời hồi đáp cho tiến gào vô vọng?
- liệu có thể không cho một trái tim tan vỡ....?
______________________________