Tên truyện: Người Qua Đường
Tác giả: Dhu.4117
===================================
Người Qua Đường
Cuộc tình của chúng tôi cứ tiếp diễn như thế, cho đến 1 ngày. Khi ấy, trong 1 màu trắng xóa của tuyết, có một người đang bước đi trên đường, tay đang ôm thứ gì đó.
Qua khung cửa sổ, tôi thấy được mọi thứ trắng xóa nhưng chỉ chỗ ấy thôi, nó có màu đỏ, màu đỏ đặc trưng của máu. Mà giữa cũng đỏ ấy, một con người đang nằm, trong tay vẫn giữ lấy cốc cà phê đã bị đổ hết ra ngoài . Tôi chợt nhớ ra, hình như... mình vừa nói thèm cà phê.
Không dám tưởng tượng ra mọi chuyện ra sao, tôi chạy ra khỏi nhà, ra ngoài sân, đến giày cũng không kịp xỏ. Tôi sợ, sợ chỉ cần mình chậm 1 chút thôi sẽ mất em mãi mãi.
Tôi không quan tâm đến lũ kia. Ôm em lên, vết thương trên đầu em vẫn đang rỉ ra chất lông màu đỏ với tốc độ mà tôi có thể thay được. Người đi đường tụ tập quanh em và tôi. Tôi thét lên, bằng tất cả những gì có thể: “Ai đó, ai đó... cứu em ấy đi... gọi xe cấp cứu đi... Làm ơn...”
Bằng một cách nào đó, em đã được đưa đến phòng cấp cứu. Ngồi trong dãy ghế chờ, chiếc áo của tôi đã dính đầy máu của em. Nhưng nó không giành được sự chú ý của tôi. Sự chú ý của tôi đã dành tất cả cho chiếc đèn phòng phẫu thuật kia. Em từng nói cả thế giới của em tôi là tốt nhất, và tôi cũng vậy. Thế mà giờ đây, em lại định bỏ đi một mình ư? Chiếc đèn phụt tắt, tôi đứng phắt dậy. Sử dụng bàn tay dính đầy máu của mình, nắm lấy vai bác sĩ, lắc mạnh “ Bác sĩ... bác sĩ, em ấy sao rồi... em ấy...”
Dời mắt đi chỗ khác, như không muốn đối diện với tôi “ Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Khoảng khắc đó như rất ngắn mà cũng như kéo dài hàng ngàn năm. Từng hình ảnh chạy qua đầu tôi, hình ảnh em ấy đặt chiếc violin lên vai, kéo lến từng nốt nhạc, hình ảnh tôi và em ấy nắm tay lần đầu tiên, hình ảnh em ấy khi tôi nhận ra đây sẽ là người đi cùng mình đi hết cuộc đời. Những kí ức tôi luôn coi là thứ đẹp nhất trên đời nhưng giờ đây nó lại như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào sâu trong cõi lòng tôi.
Nhìn thân xác nhỏ bé của em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hộ lấy một tấm vải trắng phủ lên người em. Lũ khốn kiếp... em ấy chưa chết... chưa chết mà, tại sao lại phủ thứ đó lên người em. Tôi xông ra, ôm lấy người em qua một lớp vải. Tôi như cảm nhận được những giọt nước mắt của mình đang thấm qua lớp vải chạm lên thân xác đang lạnh dần của em. Tôi không muốn tin, tôi gào lên, như thể nếu làm như thế em sẽ vùng dậy và ôm lấy tôi. Nhưng không, em vẫn nằm đó, trơ trọi, em và tôi... ngay trước mắt mà như xa cả chân trời. Tôi không rõ sau đó là ai đã kéo tôi ra khỏi em hay mang em đi khỏi tôi, mãi mãi...
Ngày đầu tiên sau khi em rời bỏ tôi.
Khi ấy tôi cư xử như một kẻ điên, đập phá đồ đạc trong căn nhà của “chúng ta" chỉ với mong ước được trú giận. Tôi đập phá, những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt tôi, máu chảy ra. Tôi mất đi ý thức sau khi đã kiệt sức... hoặc do mất máu quá nhiều.
Ngày thứ mười sau khi em rời bỏ tôi.
Sau khi đưa em vào nơi tối tăm không ánh sáng kia. Lòng tôi dư ra một tư vị khó đoán. Giam mình trong căn nhà của “chúng ta" tôi đi qua mọi ngóc ngách, thậm chí cư xử như một đứa trẻ, cúi người nhìn dưới gầm giường tìm thứ “đồ" bí mật của mình. Này em à, có lẽ tôi đang mong chờ sự xuất hiện của em đấy.
Tròn một năm sau khi em rời bỏ tôi.
Bày những món ăn em thích lên bàn, tôi nhìn vào chiếc bàn trống không và nói “Tôi đã rất cố gắng để làm chúng đấy, mong là em sẽ thích.” Lấy thêm một chiếc bát và một đôi đũa, tôi để chúng lên bàn. Người nào sẽ sử dụng cái bát và đôi đũa này nhỉ, có phải em không? Tự tưởng tượng ra trong đầu cảnh ngày xưa hai ta
Mười năm sau khi em rời bỏ tôi.
Em à, em đang Làm gì nhỉ, em biết không. Mùa đông năm nay không có em, tôi buồn biết bao. Hôm nay tuyết rơi rất dày, lạnh lắm. Đi trên đường lớn,tiếng “soạt soạt" đi trên tuyết hòa cùng tiếng xe cộ làm tôi nhớ đến em,làm tôi nhớ đến hơi ấm dần phai mờ của em.
Hai mươi năm sau khi em rời bỏ tôi.
Bây giờ tôi không còn nông nổi như ngày trẻ nữa đâu em à. Nhưng ...giữa dòng đời đông đúc mà lạnh lẽo này, tôi vẫn không ngừng ngược xuôi tìm hình bóng em... muốn tự lừa mình là em và tôi chưa từng có cuộc chia xa, tự lừa rằng... em vẫn còn đâu đó trong xã hội này.
Hai mươi năm sau khi em rời bỏ tôi
Người đời nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, tôi cũng sợ điều đó sẽ xảy đến với mình lắm. Thế nên chỉ có chúa mới biết một ngày tôi tưởng tượng ra hình bóng em bao nhiêu lần, tưởng tượng ra năm bốn mươi tuổi em sẽ ra sao, tưởng tượng ra em ở trong nhà bếp rướn cổ ra chào mừng tôi đi làm về ra sao, tưởng tượng ra... em hạnh phúc trong vòng tay tôi như thế nào.
Cuộc tình của tôi và em vốn chẳng đáng nói, chỉ là hai con người vô tình gặp nhau giữa dòng người. Chỉ níu lại cho nhau một chút hơi ấm trong vòng ba tháng. Rồi... một người rơi đi không bao giờ trở lại. Nó đơn giản đến tối giản... đến mức tôi nhận ra chúng ta không là gì ngoài danh nghĩa “Người Qua Đường”.
===================================
Mình xin lỗi tác giả của bộ này vì mình chưa xin phép mà đã đăng truyện này. Mong tác giả bỏ qua ạ.
Fb của tác giả: Sơn Nhân.
===================================