Quá khứ anh mang những đau khổ đến tận bây giờ , cuộc tình dỡ dang bám lấy mãi trong công việc của anh , khi nhỏ anh đem lòng thương cô chị đó , nhưng đáp lại chỉ là lời nói bừa của chị ta , anh xem..sau khi chị ta mất , anh chấp nhận làm người yêu tôi nhưng rồi chỉ xem tôi là đồ phồng bị khi anh buồn?
anh cứ mãi nhớ nhung cô chị khi xưa.. kiếm tiền bởi sự cô độc của quá khứ , lúc tôi bên cạnh anh..anh chỉ xem tôi như một người bạn , anh cho tôi danh nghĩa người yêu nhưng lại thân thiết với nhiều cô gái khác. anh thân mật yêu chiều cô ta như người tình nhưng còn khi bên tôi anh lại cáu gắt mà châm biếm những lời nói chứa đầy sự sỉ nhục...những lời ngon ngọt anh thốt ra chỉ dành riêng mõi mình cô chị trung học lúc ấy.
đến hiện tại...anh là một tên hám gái ăn chơi , sã tiền ra bởi mấy cô mĩ nhân , đêm nào anh cũng vào vũ trường để kiếm mấy cô gái mà qua đêm để thoả mãn cơn hứng tình , anh bỏ mặt tôi ở nhà mà đi rượu chè cờ bạc , bởi tiền anh kiếm được đã chắt chồng từng tầng ở kho , chính anh một tên đại gia khét tiếng đình đám của Tokyo , anh nổi tiếng bởi cái tài năng kiếm tiền ấy , nhưng ai nào biết rằng quá khứ anh đã trãi qua những gì?
anh ôm trọn nổi nhớ cô gái năm đó đã khuất , cho dù đã kiếm được một cuộc tình mới , nhưng người xem..ai mà lại quên được mối tình đầu đâu chứ? mối tình đầu ấy cho dù chẳng thành đôi nhưng nó lại có một kỉ niệm cho ta nhớ đến cuối đời cơ mà...ấy mà lại thật xui xẻo khi anh ta sinh ra là một tên lụy tình , anh ta vẫn mãi thương cô chị đó , mãi đưa mình trong quá khứ tồi tệ đó để nhận lại sự đau khổ...nhưng sao người lại cố chấp để đau khổ thế này , phải chăng người đã biết yêu từ lần đầu tiên khi người trao nổi thương nhớ cho chị ta? vậy còn tôi? tôi đưa mình chấp nhận những đau khổ mà anh trao chỉ mong có thể thành người yêu anh , nhưng anh xem đi! khi đã là người yêu của anh rồi vậy anh đã yêu tôi không? anh có yêu tôi một giây một phút nào chưa? hay là chỉ cho tôi một danh nghĩa để tôi vui rồi lại quay sang ôm cô khác? xem kìa...anh tồi quá đi mất! nhưng sao tôi vẫn mãi yêu anh đây này koko-chan.
hôm nọ tôi lần đầu thấy anh ôm eo cô gái khác mà nhảy múa trong vũ trường , tôi ghen tuông mà đi lại hắt nước vào mặt anh..anh quát mắng tôi ngay tại đó rồi lại đuổi tôi về , tôi về nhà ngồi trong góc tối đó mà khóc sướt mướt , mặt mài tôi lấm lem nước mắt cũng chỉ vì sự ghen tuông đó...lúc anh về tay anh cầm chai rượu mà đi loạng choạng , anh lôi tôi ra mà đánh đập cũng chỉ vì tôi làm gián đoạn cuộc vui của anh , tôi không phản kháng mà vẫn nằm im đó , những tiếng đòn roi anh trao cứ mãi vang vọng , bên tiếng lòng kêu lên thấy tâm can , tiếng khóc thang tiếng van nài thảm thiết , nhưng liệu người có hiểu mà dừng tay...những thứ ấy khiến người chẳng mảy may , mà cứ mãi vung roi để thân tôi rướm máu , nền đất lạnh cứ thế chảy một màu..màu của giọt sầu , của vết thương ta mang.
anh ta cáu gắc mà chửi bới...nhưng anh nào hiểu được cảm giác của tôi? tôi nằm đó với những vết thương rát lạnh , anh đưa người bỏ đi mà không khoảnh mặt , phải chăng tôi đã làm gì sai? anh cũng chẳng ngó ngàng mà bước mãi , chẳng quan tâm những giọt máu đang chảy , cứ thế anh bất đầu lại cuộc vui...
tôi ngôi vẽ lại cuộc tình thời niên thiếu , vẽ lại cuộc tình đã vở vụng khi xưa , nhưng liệu nó có thành hiện thực , liệu nó đã cho ta kỉ niệm đẹp ta mong? hay là những khoảnh khắc bị mắng chửi , những khoảnh khắc đơn độc suốt thời gian qua...
tôi hiểu người đã đau khổ thế nào , người không biết những gì tôi chịu đựng bấy lâu , người tiếp tục mắng chửi đánh đập , nhưng liệu người có nhận ra mình đang gây tổn thương đến người khác hay không?
tôi yêu anh nhưng anh lại đem lòng yêu người khác , thế vậy còn ai để đáp lại trái tim tôi? hay là do tôi quá si tình , đưa lòng yêu người mãi không thôi...