Năm tôi 16 tuổi, lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới xa lạ, được cảm nhận những điều mới lạ. Cũng là lúc tôi gặp được cậu, một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng hơn bất cứ thứ gì, cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ vậy, lúc nào cậu ấy xuất hiện cũng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên có sức sống hơn. Cậu ấy là người giúp tôi trở nên thoải mái hơn khi ở nơi xa lạ
Năm 18 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra cảm xúc của tôi với cậu ấy không còn là bạn bè nữa, bởi vì mỗi khi gặp cậu ấy tôi cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp cảm giác như nó muốn bay ra ngoài vậy. Chắc tôi đã thực sự thích cậu ấy rồi.
Năm 19 tuổi bất ngờ nghe tin cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng ấy bị ung thư, chẳng ai ngờ nổi một cậu thiếu niên luôn tươi cười ấy lại mắc chứng bệnh như vậy. cuộc sống của cậu bây giờ chỉ còn lại bốn bức tường và chờ đợi đến cái ngày mà cậu sẽ ra đi. Tôi thường xuyên đến trò chuyện cùng cậu ấy, cùng chia sẽ sở thích, món ăn, hay một quyển sách, và cả tình cảm của mình dành cho đối phương..., tôi chẳng dám nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy. Cậu ấy thường xuyên nói với tôi rằng cậu ấy rất thích ánh mặt trời. Nhưng cũng vào cái ngày có ánh mặt trời tươi đẹp đó cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng ấy ra đi cho đến cuối cùng tôi vẫn chưa thể nói được một câu 'mình thích cậu ' . vào đám tang của cậu ấy ai nấy đều tiết thương cho một sinh mệnh trẻ, một cậu thiếu niên Như ánh mặt trời nhỏ lại ra đi đầy tiết nuối như vậy chứ.
Mãi cho đến khi 25 tuổi,tôi vẫn chưa thể nào quên được cậu thiếu niên ấy. Tôi vẫn luôn ân hận vì chưa thể nói cho cậu thiếu niên ấy biết hết cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy. Nhưng rồi có một ngày, tôi gặp được một anh chàng mang vẻ ngoài lạnh lùng, luôn khiến cho người khác cảm thấy khó gần, trái ngược với cậu thiếu niên trong lòng tôi. Cho đến một hôm mưa to, tôi lại quên mang ô chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng ấy đến và che ô cho tôi, lúc đó tôi cảm giác được trái tim tôi lại rung động một lần nữa. Sau ngày hôm ấy tôi cứ luôn nghĩ đến chàng trai ấy, sau một thời gian tiếp xúc với chàng trai ấy, tôi cũng dần quên đi cậu thiếu niên khi xưa. Tôi bây giờ cũng đủ chửng chạc để bày tỏ lòng mình với anh chàng ấy, tôi hẹn anh ta lên sân thượng của công ty sau giờ làm việc, cứ nghĩ đến cảnh tỏ tình thì tôi lại cảm thấy hồi hộp, thời khắc ấy cũng đến tôi lấy hết can đảm tỏ tình để nhận lại câu nói ' xin lỗi tôi đã có người khác rồi ' những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má tôi tôi vội vàng chạy thật nhanh đi khỏi đó với những suy nghĩ trong đầu như có lẽ tôi đã quá vội vàng trao đi con tim của mình cho người khác. Sau hôm đó tôi quyết định rằng tôi sẽ không trao con tim mình cho bất kì một ai khác nữa.
Khi tôi đến độ tuổi 35 đường như tôi đã trở nên chính chắn hơn, thoải mái hơn với những mối quan hệ, không còn là cô nhóc khi xưa nữa, cũng chẳng còn là cô gái dễ dàng trao đi trái tim mình mình cho người khác. Mà giờ đây tôi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành và quyết đoán hơn, một hôm hội bạn rủ tôi đến một quán bar, cũng là lúc tôi gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Anh ấy là một bartender, một người con trai dịu dàng tôi và anh ấy tiếp xúc với nhau nhiều hơn và cả hai cũng nhận ra rằng mình đã dành tình cảm cho đối phương. Nhưng tôi vẫn chưa thể quên được những lần tỏ tình trước kia của mình và chưa dám thổ lộ cho anh ấy. Hôm nay, anh ấy hẹn tôi đi xem phim, sau khi xem xong anh ấy hẹn tôi đi ăn tối nhưng quán ăn đó lại đóng cửa, nên anh ấy dẫn tôi đi đến một hội chợ để chơi. trên đường về anh ấy bảo tôi đừng lại và chờ anh ấy một lát, anh ấy vội chạy đi đến khi quay lại cả người thì ướt đẫm mồ hôi trên tay anh ấy cầm một đóa hoa anh ấy vội vàng đi đến cầm lấy tay tôi và nói ' mặc dù hôm nay mọi thứ hơi khác với kế hoạch của anh một tí nhưng mà anh muốn nói với em rằng anh thích em em có thể làm bạn gái của anh được không ' một chàng trai bình thường dịu dàng hòa nhã nhưng bây giờ trên gương mặt của anh ấy lại là một sự lo lắng, ngại ngùng nhìn rất dễ thương sau một lúc lâu thì tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại lời tỏ tình của anh ấy bằng một cái gật đầu, trong lúc suy nghĩ câu trả lời cho anh ấy tôi đã nghĩ đến những thứ trước đây và cảm thấy thứ tình cảm mà tôi dành cho họ chỉ đơn giản là thích, chứ không phải là tình yêu. Vào ngày hôm sau tôi bỗng suy nghĩ lại nếu lúc trước tôi đã tỏ tình với cậu thiếu niên ấy và được anh chàng kia nhận lời thì có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ khác. Nhưng bây giờ tôi không cần họ nữa và cũng nhờ họ đã tạo ra tôi của ngày hôm nay.