Vì cảnh sắc bên ngoài quá đẹp nên người đã quên về với ta. Ta cũng vì đi tìm một sắc cảnh mà không còn đợi người về nữa.
Cũng từ đó hai ta mỗi người một ngã... Nếu người đi hướng Tây ta ắt sẽ đi hướng Đông, nếu người về hướng Nam ta sẽ đến hướng Bắc. Đôi chân mãi không ngừng tìm tìm kiếm khung cảnh đẹp nhất trên thế gian, dẫu biết sẽ phải mỏi mệt vì khát vọng của người nhưng ta sẽ không dừng lại đâu, ta sẽ dừng lại nếu biết người đã tìm thấy thứ đẹp đẽ nhất thế gian này, vì chính lúc đó ta cũng sẽ tìm được thứ đẹp nhất.
Mong rằng tới lúc đó người cũng sẽ hiểu ra thứ đẹp nhất chính là thứ chấp nhận cũng người đi qua bao khó khăn, cũng càng mong rằng trên đường đời có bao nhiêu ngả, thì người vẫn đi về nơi có hạnh phúc. Ta lại càng tin rằng người thuộc về hạnh phúc nên mong rằng mọi lựa chọn của người chính con đường đến hạnh phúc.
Dù người có hay chăng tấm lòng này thì ta vẫn thế, chấp nhận mọi thứ của người, sẽ cũng người đi qua bao khó khăn cuộc đời. Nhưng nếu người không cho phép ta, ta vẫn luôn đi con đường có dấu chân của người, nơi người nhìn thấy, và sẽ cảm nhận những gì người trải qua.
Ta không cần người phải quay đầu lại và mỉm cười với ta, người chỉ cần tiến về phía trước, bước qua những hỉ nộ ái ố trong đời.... ta vẫn luôn ở phía sau người mà ngóng trông, lo lắng, cho người những yêu thương thầm lặng không cần hồi đáp.
Mong rằng mọi điều tốt đẹp trên người gian sẽ đến với người.