[ Ngược ] Thì ra anh chưa một lần yêu em
Tác giả: ❥𝑵𝑻𝑻𝑳❥ 𝐋𝐢𝐧𝐧 🥀
Ngày đầu tên tôi gặp anh là một ngày mưa nặng hạt . Hai người chúng tôi vô tình chạm mắt nhau sau đó lại cùng nhau lấp ở một mái hên nhỏ , nếu muốn cả hai không ướt thì chúng tôi phải đứng sát vào nhau . Tôi tất nhiên không muốn tiếp xúc với người lạ nên đã chủ động nhường lại chỗ đứng cho anh , ngay lúc tôi chuẩn bị chạy mưa về thì anh vươn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi
- Sao anh có thể để em chạy mưa về như vậy được . Em chịu khó một chút , tài xế nhà anh sắp đến rồi , anh đưa em về …
Tôi khách sáo lắc đầu
- Không thể thế được , em với anh chỉ là người lạ thế thì phiền anh quá !
- Không phiền gì cả , em cứ coi như tiền bối quan tâm đến hậu bối là được
- Nhưng ….
Anh cười tươi, bây giờ tôi mới để ý anh vô cùng đẹp trai , nụ cười anh lúc ấy thật rạng rỡ nó khiến tôi đứng hình mất vài giây , nhịp tim cũng không ổn định, đập nhanh một cách bất thường
- Nhưng nhị gì nữa , em sợ anh bắt cóc em hay gì ?
Tôi cũng đùa cợt với anh
- Sợ chứ sao không ? Nỡ anh bắt cóc để cướp sắc thì sao ?
Anh cười lớn , tay anh còn chạm nên đầu tôi xoa nhẹ
- Anh không hứng thú với con nít đâu
Tôi lườm anh một cái , con nít ? Anh hơn tôi chắc hoảng 1 hay 2 tuổi chứ bao nhiêu ? Anh nghĩ mình là người lớn rồi chắc ?
- Giận rồi sao ?
Nghe tôi nói vậy anh bỗng thở phào một cái như tránh khỏi một kiếp nạn , tôi bị hành động của anh làm cho khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng nhiều . Hỏi thăm một hồi tôi mới biết anh gia đình anh đã không còn nữa , anh kể hết mọi chuyện với tôi, anh nói rằng bố anh vì lỡ chọc giận một nhân vật lớn mà bị hắn thuê người đến ám sát gia đình anh , anh được bố mẹ tìm chỗ chốn an toàn nên may mắn trốn thoát
Tôi thật sự không thể tin rằng anh chàng trông có vẻ vô lo , vô nghĩ này lại có một quá khứ đau thương như thế , ánh mắt anh cụp xuống dường như đang cố che giấu nhưng tổn thương những đau khổ mà mình phải đối mặt . Tôi lúng túng không biết làm gì để an ủi anh , bầu không khí im lặng được 5 giây thì tôi mở miệng trước : “Anh đừng buồn , bố mẹ anh trên thiên đàng vẫn luôn dõi theo anh”
Anh mỉm cười : “Cảm ơn em”
Suy nghĩ một lúc thì tôi dè dặt hỏi :
- Vậy … anh có ý định trả thù không ?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi , bỗng ánh mắt của anh trở nên khác thường ,tôi không còn nhìn thấy sự dịu dàng sẵn có , sự vui vẻ lương thiện mà đổi lại là một ánh mắt sâu lắng , hiện lên một tia căm phẫn . Nó hiện lên nhanh mà biến mất rất nhanh . Anh trầm chậm trả lời :
- Có , khi nào có cơ hội anh sẽ ra tay
Tôi sợ anh rằng sẽ bị hận thù che mắt mà làm ra điều phạm pháp nên cố khuyên anh ,không chờ tôi nói hết anh đã lạnh lùng nói :
- Không phải việc của em , đừng phiền phức như vậy
Cảm thấy mình thật sự có hơi lo chuyện bao đồng nên tôi cũng im lặng và chẳng nói thêm bất cứ gì nữa
Một lúc sau , taxe nhà anh cũng đã tới . Anh chủ động mở cửa cho tôi
- Vào đi , anh đưa em về
Tôi cũng hơi ngại nhưng nhận thấy thời tiết ngày càng xấu nên tôi đành đồng ý . Kể từ hôm đó tôi và anh trở nên thân thiết với nhau , nếu người ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân . Anh luôn dịu dàng nhường nhịn tôi, tôi đã từng nghĩ anh đối với ai cũng như nhau , đều dịu dàng như vậy nhưng khi nghe bạn anh ấy nói tính cách của anh từ trước đến nay lúc nào cũng khó tính , tôi là người đầu tiên được anh cưng nựng như vậy , nghe họ nói vậy khiến tôi vô cùng hạnh phúc , thì ra tôi là ngoại lệ của anh , anh chỉ dịu dàng với một mình tôi thôi . Một thời gian sau tôi và anh chính thức hẹn hò với nhau . Tôi rất hay nói với anh rằng:
- Dương à, em yêu anh , em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này
Anh lúc ấy chỉ cười cười rồi hôn nhẹ lên trán tôi , ánh mắt anh nhìn tôi mang theo sự yêu thương vô bờ khiến tôi nâng nâng mà hôn thật nhiều lên khuôn mặt anh
Thời gian cứ thế trôi đi , chúng tôi cũng đã có công việc riêng của mình . Tôi và anh vẫn như xưa dường như không có gì thay đổi chỉ riêng có tình cảm của chúng tôi ngày càng mặn nồng . Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau . Tưởng rằng mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp như vậy nhưng trớ trêu thay . Từ khi sống chung, tôi cảm nhận được anh đang dần xa cách , đang dần lạnh nhạt với tôi . Tôi vô cùng sợ hãi , sợ rằng anh sẽ bỏ tôi , sợ rằng anh sẽ không yêu tôi nữa . Nếu sống mà thiếu anh tôi biết phải làm thế nào bây giờ . Đến khi không chịu được nữa tôi liền hỏi anh một cách vội vã
- Dương … chúng ta kết hôn đi
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi bằng giọng không ngọt không nhạt
- Ừ
Tôi hơi hụt hẫng một chút , kết hôn là chuyện trọng đại , anh sao có thể lạnh nhạt như thế . tôi không nghĩ đến chuyện gả cho anh là đúng hay sai chỉ biết là tôi yêu anh nên muốn được gả cho anh mà thôi
Sau khi kết hôn dường như anh còn xa cách với tôi hơn . Tôi ra trường với một bằng cấp cao , muốn xin việc ở đâu thì cũng vô cùng dễ dàng nhưng tôi lại muốn ở nhà làm nội chợ , muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh . Tôi cũng biết anh đã hết yêu mình rồi nên luôn giấu anh uống thuốc trừ thai , tôi không muốn con sinh ra mà không có tình yêu trọn vẹn
Anh vô cùng bận , đi sớm vẻ khuya . Tôi thì ngày nào cũng đợi anh về mới ngủ . Hôm nay anh về muốn hơn mọi ngày đến gần 4 giờ sáng mới chịu về , anh về vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi co rúm lại , hướng mắt về phía cửa đợi anh , anh khựng lại một lúc rồi nói
- Sao bây giờ vẫn chưa ngủ ?
Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ từ người anh , tôi cảm thấy vô cùng khó chịu . Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi ngửi được mùi nước nước hoa phụ nữ từ người anh nhưng mấy lần trước tôi đều tự nhủ với bản thân rằng công việc của anh ít nhiều cũng phải xã giao với người khác nên cố gắng cho qua nhưng lần này tôi không muốn im lặng nữa
- Tại sao lại về muộn vậy, trên người anh tại sai lại có mùi nước hoa của phụ nữ ?
- Chỉ là xã giao
Anh trả lời rất nhanh dường như không cần suy nghĩ gì , tôi cũng gật đầu , tôi chọn tin tưởng anh .
Anh không thèm nhìn tôi mà đi thẳng vào phòng , giọng anh vọng lại
- Mau về phòng ngủ đi , đã rất muộn rồi
Tôi đi đến gần anh , lặng lẽ hôn lên môi anh , dọng nhẹ nhàng nói :
- Anh đã vất vả rồi chồng yêu
Anh đờ đẫn một lúc rồi đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy , tuy hơi bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng phối hợp với anh , chúng tôi ngay lúc này như đang trở về những ngày tháng hạnh phúc xưa kia , bỗng anh đẩy tôi ra khuôn mặt mang theo sự khoảng hốt , anh bất ngờ nói :
- Chúng ta li hôn đi
Tôi như chết lặng nhìn anh , nước mắt không kìm được chảy xuống , ướt đẫm hai hàng mi , anh muốn li hôn ? Anh thật sự không cần tôi nữa ? Tôi đã làm gì sai sao ? Hàng ngàn câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi . Chân tôi mềm nhũn dường như không thể đứng vững chỉ có thể dựa vào bàn , cả người tôi run lên không nói được gì . Anh lấy ra tờ giấy ở trong phòng , giọng trầm lặng nói :
- Kí đi
Tôi như điên dại cầm lấy tờ giấy ấy xé nát nó ra , hét lên :
- Không em không đồng ý , em không muốn
Anh lạnh lùng nhìn tôi , chẳng nói gì mà đi ra ngoài , tôi nắm lấy áo anh nói :
- Anh muốn đi đâu ? Đã rất muộn rồi anh còn muốn tìm ai ?
Anh không ngược mồm mà nói :
- Tình nhân
Tôi không tin , cố gắng hỏi lại lần nữa
- Anh nói gì cơ ?
Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ lạnh nhạt nói : “ Tôi chưa từng yêu cô “
Anh đang nói chưa từng yêu tôi ? Anh nói thế là ý gì ? Tim tôi đau thắt lại , điều đáng đau lòng hơn là tôi lại bị chính người mình yêu cầm dao cứa mạnh vào những vết thương hằn sâu bên trong
Dường như phát điên tôi túm lấy cổ áo anh , hét :
- Tại sao ? Tại sao lại làm vậy với em , anh khiến em yêu anh nhiều như thế , giờ anh nói như vậy là ý gì ? Anh mau nói đi
Anh không giấu , cười khẩy nhìn thẳng vào mắt tôi
- Cô thật sự muốn biết , chính bố cô , chính ông ta đã giết chết gia đình tôi , chính ông ta đã khiến tôi vật vã đau khổ đến suốt cuộc đời này . Trước khi tôi biết thì ông ta đã bị bệnh mà chết , tôi không cam tâm để ông ta ra đi thanh thản , tôi phải khiến con gái của ông ấy chịu đau khổ
Tôi dường như mất đi khả năng hô hấp , chỉ biết ôm bụng thở mạnh .Thật ra bố ruột của tôi , ông ấy đúng thât là xã hội đen , tôi biết bố tôi là người tàn nhẫn , ông ấy giết người không ghê tay . Tôi không làm gì được chỉ biết chạy trốn , tôi đã bỏ nhà khi tôi lên 15 tuổi . Tôi cũng may mắn được nhận nuôi và có được một gia đình hạnh phúc thực thụ .
Bây giờ tôi đã biết cách anh trả thù tôi rồi , thì ra tất cả tình cảm bấy lâu nay mà anh dành cho tôi chỉ là là một màn kịch , sau khi anh lấy được tình cảm của tôi rồi thì sẽ bứt bỏ tôi khiến tôi đau đớn . Đúng là ý tưởng hay , anh thành công rồi …
Dù biết câu trả lời nhưng tôi vẫn mặt dày muốn hỏi :
- Anh đã từng yêu em chưa , dù chỉ một lần ?
Anh nhìn tôi , ánh mắt mang theo sự chế giễu
- Chưa từng
Anh mặc kệ tôi đang quằn quại trong đau khổ mà rời khỏi nhà
________
Đến tận đêm hôm sau Minh Dương mới về , anh bật đèn lên không thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên sofa đợi anh về như mọi ngày , khiến anh bất giác cau mày , anh khẽ gọi tên cô
- Mai
Không thấy ai trả lời , anh hơi hoảng vội vã bước vào phòng ngủ , thấy Khiều Mai đang nằm cuộn tròn mình lại thì anh mới giãn cơ mặt ra nhưng khi nhìn thấy một ít hoá chất độc Paraquat bị lăn nóc dưới đất thì anh sợ hãi , chạy đến bên cô , hốt hoảng gọi
- Mai mau dậy đi , cô có mau dậy đi không ? Ai cho cô ngủ , ai cho phép cô ngủ hả ?
Minh Dương đã nói rất nhiều nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi của cô , anh nắm chặt tay cô , hôn lên môi cô , một dòng nước nóng hổi mắt chảy ra
- Tại sao người em lại lạnh đến vậy ? Tại sao lại dại dột đến thế ?
Bây giờ anh mới để ý bức thư lúc cuối đời của cô để lại
“ Anh có phải đang rất giận dữ không ? Vì không thể tự tay giết em . Tha lỗi cho em Dương…em sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn em mặc cho em đau khổ như nào . Anh yên tâm chất độc này rất nặng , nó khiến em tỉnh táo , khiến em cảm nhận được cơn đau quằn quại. Bây giờ anh đã trả thù được rồi nên hãy tìm một cô gái anh yêu thật lòng , và tạo ra một gia đình hạnh phúc của riêng anh . Chúc anh hạnh phúc người em yêu “
Ngươi anh run lên , ôm cô trong lòng anh nói :
- Không anh không muốn , anh chưa từng muốn giết em. Nếu lúc đó em đồng ý li hôn thì anh sẽ coi như chúng ta chưa từng gặp mặt , sẽ buông bỏ hận thù và không bao giờ suốt hiện trước mặt em nữa . Nếu không làm như vậy thì anh sẽ không kiềm chế nổi mà yêu em , dịu dàng với em , hạnh phúc với em như ta đã từng . Em biết không , anh hận em nhưng anh cũng yêu em …