Cậu là Nhĩ La , anh là Lãng Du , cô mẫu của cậu hiện tại là hoàng hậu , Lãng Du mặt dù không phải con ruột của hoàng hậu nhưng hoàng hậu xem như con ruột mình mà hết lòng dạy bảo . Vì có hoàng hậu nên hai người thân nhau là chuyện đương nhiên. Hai người không biết từ khi nào mà mình lại có cảm giác đặc biệt với người kia .
Hoàng thượng băng hà anh cũng lên làm hoàng thượng ở độ tuổi rất trẻ , các quan triều đình thì hối thúc anh lập phi tần . Cậu hiện giờ thì lại ở chỗ thái hậu.
- Cô mẫuuu _ / Nhĩ La
- Lại làm sao _ / Thái Hậu
Thái Hậu biết cậu muốn đề cập đến chuyện muốn đi tuyển tú .
Thái Hậu thở dài một tiếng rồi bảo cậu .
- Dù sao ta cũng là cô mẫu của con , nên ta muốn khuyên con , ... lòng dạ con người dễ thay đổi _ / Thái Hậu .
- Mặc dù Du nhi nó bây giờ đối với con tốt , nhưng liệu rằng sau này nó có đối tốt với con như vậy hay không _ / Thái Hậu
Cậu bây giờ còn trẻ , nhưng cậu hiểu thái hậu nói như vậy có nghĩa là gì .
- Con nên nhớ kĩ 1 điều , bây giờ Du nhi đã là vua 1 nước , nó không thể dành tình cảm cho con được _ / Thái Hậu .
Thái Hậu thấy gương mặt cậu khi nói về chuyện thì nhợt nhạt , thái hậu nói đến chuyện khác . Sau khi ra cung thái hậu thì cậu gặp được anh . Hai người nhìn nhau mà cười ngây ngô .
- Tiểu La _ / Lãng Du
- - Lãng Du , huynh đến thăm Thái Hậu sao ? _ / Nhĩ La .
- Ta đến đây là vì đệ mà , ta nghe thái giám bảo đệ ở đây _ / Lãng Du .
Từ trong cung của thái hậu :
- Định tình tứ như vậy đến bao giờ đây _ / Thái Hậu .
Cậu thì đỏ mặt ngại ngùng , còn anh chỉ cười mà nhìn thái hậu . Thái Hậu nhìn thoáng qua cũng biết ai yêu thật lòng và ai không thật lòng .
Thái Hậu thở dài hỏi Lãng Du :
- Chuyện tuyển tú đã tới đâu rồi hoàng thượng _ / Thái Hậu
Cậu nhìn thái hậu và bảo :
- Con đang chờ tiểu La _ / Lãng Du .
Thái Hậu thở dài nói :
- Con có chắc là sẽ yêu thương tiểu La hay không _ / Thái Hậu .
Anh vẫn còn phân vân sau đó mới trả lời :
- Con thật sự rất yêu Nhĩ La _ / Lãng Du .
Thái Hậu thở dài rồi nói :
- Sau này , nếu hoàng thượng ruồng bỏ Nhĩ La , ta chắc chắn sẽ còn năng Nhĩ La lên _ / Thái Hậu .
Anh và cậu nắm tay nhau , rồi rời khỏi cung thái hậu . Thái Hậu nhìn Theo thời dài rồi nói nhỏ trong miệng .
- Nhĩ La , đứa trẻ này .... sau này sẽ khổ vì tình _ / Thái Hậu
- Lãng Du .... thì chưa biết thế nào là yêu _ / Thái Hậu .
Ngày***, tháng***, năm***
Cậu bây giờ đã làm hoàng hậu .... cậu đã thay đổi rồi , từ 1 Nhĩ La hiền lành bây giờ chỉ còn 1 Nhĩ La thâm sau , lúc nào cũng mang vẻ u buồn . Anh bây giờ cũng đã thay đổi rồi không còn dành cho cậu những lời đường mật nữa thay vào đó là những lời cay nghiệt và anh cũng không còn yêu 1 mình cậu nữa .
Anh mạng tâm trạng vui vẻ tìm cậu .
- Hoàng hậu _ / Lãng Du
Sau đằng ấy năm anh mới vui vẻ mà tìm đến cậu , cậu vui lắm chứ .
- Có chuyện gì sau hoàng thượng _ / Nhĩ La
- Ta cuối cùng cũng biết yêu rồi _ / Lãng Du .
Cậu không hiểu anh nói gì cả .
- Ta đã yêu 1 người rồi _ / Lãng Du .
Anh vừa nói vừa cười .
- Thì ra lúc nhỏ ta đối với hoàng hậu chỉ là một tình bạn _ / Lãng Du .
Tim cậu bây giờ như vỡ nát vậy , sau từng ấy năm anh luôn luôn buông ra những lời cay nghiệt với cậu , hôm nay cậu cứ ngỡ là ngày vui nhưng ai mà ngờ lại là ngày... cậu biết mình không là gì của anh nữa .
Lòng cậu đau lắm chứ , nhưng vẫn mỉm cười rồi bảo:
- Chàng phải đối sử tốt với người ta đó _ / Nhĩ La
Từ sau chuyện đó , Lãng Du đã nạp người mà hắn cho là yêu vào cung , ngày ngày ở bên người kia .
Hoàng thượng bảo là yêu người kia nhưng không phải, đó không phải tình yêu , Lãng Du không biết rằng mình đối với người kia cũng chỉ là ái mộ .
Lãng Du ngày càng sa đọa bỏ bê việc trong cung .
- Hoàng thượng _ / Nhĩ La .
- Tới đây có chuyện gì _ / Lãng Du .
Cậu nhìn nhìn anh , trước mắt cậu không còn là Lãng Du của ngày xưa nữa , mà cậu trước mắt anh cũng không còn là Nhĩ La xưa kia nữa .
- Hoàng thượng say rồi _ / Nhĩ La .
Anh nhìn cậu rồi quát lớn :
- Ta không say _ / Lãng Du .
Trọng đầu cậu rất nhiều câu hỏi " tại sao Lãng Du lúc nào cũng tức giận với cậu " .... " tại sao Lãng Du lại thành ra như vậy " .
- Tóm lại hoàng hậu muốn làm gì đây .... HẢ _ / Lãng Du .
Cậu ngơ ngác nhìn anh biểu tình không biết chuyện gì cả , anh nhìn cậu rồi nói với cậu :
- Hoàng hậu biết Mộng phi đang mang thai mà phải không _ / Lãng Du .
Mộng phi chính là người mà anh cho rằng mình và người kia là định mệnh .
- ....ta biết _ / Nhĩ La .
- ....Mộng phi sảy thai rồi _ / Lãng Du .
Cậu nhíu mày khó chịu nói :
- Chuyện đó thì làm sao _ / Nhĩ La
- Ta tự hỏi đêm hôm khuya như vậy rồi... hoàng thượng đến đây làm gì , thì ra hoàng thượng nghi ngờ ta làm Mộng phi sảy thai , nên người mới đến đây _ / Nhĩ La .
Anh thở dài rồi nói :
- Nếu không phải do hoàng hậu thì còn ai vào đây _ / Lãng Du .
- Một người âm mưu toan tính như hoàng hậu , nếu không nhúng tay vào thì có thể là ai đây _ / Lãng Du .
Bầu trời hôm nay thật tĩnh mịch , cậu cười lớn , cười cho sự ngu dốt của mình cười cho sự tin tưởng bấy lâu nay dành cho anh , đổi lại mình chỉ nhận được sự trách móc .
Anh khó hiểu nhìn cậu cười lớn với khuôn mặt thất vọng nhìn anh . Không hiểu tại sao bây giờ tim anh lại nhói đau 1 cách lạ thường .
Anh bảo cậu rằng :
- Là hoàng hậu 1 nước nhưng lại không có nề nếp _ / Lãng Du .
Cậu quá mệt mỏi rồi , cậu nhìn anh với đôi mắt buồn của mình .
- Phong Lãng Du , huynh huynh ở đây giả nhân giải nghĩ cho ai xem chứ _ / Nhĩ La .
Cậu tức giận quát lớn với anh .
- Huynh vì sao không còn như trước vậy hả _ / Nhĩ La .
- Vậy tại sao hoàng hậu lại thay đổi _ / Lãng Du .
- Ta tại sao lại thay đổi ? .... nếu ta nói vì hoàng thượng thì hoàng thượng nghĩ sao _ / Nhĩ La .
- Nực cười , hoàng hậu ... lí do đó quá vô lí rồi _ / Lãng Du .
Cậu lại cười lớn . Rồi lại quát lớn với anh , không cho anh mở miệng nói 1 câu .
- Trong cung phi tần nhiều vô kể , cũng có người lòng dạ nham hiểm vô kể , .... nhưng hoàng thượng chỉ nghĩ 1 mình ta sao , hậu cung hoàng thượng không lo , nhưng không sao ... đã có ta lo dùm người , phi tần tranh sủng mà hãm hại lẫn nhau , chàng hỏi ta vì sao thay đổi , nếu ta còn là Nhĩ La lúc trước thì bây giờ ta đã nằm trọng hoang tài rồi _ / Nhĩ La.
Anh không nói gì rời khỏi cung hoàng hậu , cậu bây giờ lòng đau như lửa đốt , cậu nhìn bóng lưng anh , cậu nhìn người mình cho là tri kỉ cả đời , bây giờ không còn tin cậu không còn yêu cậu , vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu thì anh đã không yêu cậu rồi .
Ngày *** , tháng **** , Năm *** .
Cũng qua nhiều năm , chuyện của Mộng phi mấy năm về trước bây giờ cũng chỉ là hư vô .
Lúc trước anh cứ nghĩ mộng phi mới là tri kỉ , nhưng ai ngờ nàng ta vậy mà lại muốn giết chết anh , chuyện mạng thai cũng là giả thì đương nhiên chuyện vụ khống hoàng hậu cũng là giả . Mộng phi vì vậy mà bị tử hình .
- Hoàng hậu _ / Lãng Du .
- Hoàng thượng đến đây có chuyện gì sao ? _ / Nhĩ La .
- Hôm nay ta đến xem hoàng hậu như thế nào _ / Lãng Du .
Sau chuyện của Mộng phi , anh biết mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều , anh ngày ngày quan sát cậu , nhưng không biết khi nào mà anh lại yêu cậu thật lòng rồi .
- Hôm nay ta không khỏe _ / Nhĩ La .
- Vậy .... hoàng hậu nghĩ ngơi đi _ / Lãng Du .
Anh yêu cậu thật lòng thì làm sao , với những lần anh làm tổn thương cậu thì làm gì còn chuyện trái tim cậu nguyên vẹn .
Sau khi anh đi cậu thiếp đi trên bàn . Đến chiều tối người hầu mới biết , kêu cậu , cậu cũng không lên tiếng , đưa xem cậu còn thở không thì ..... cậu đã chết rồi .
Anh biết tin cậu mất , không tin những gì mình nghe được , anh chạy đến cung cậu thì thấy đâu đâu cũng toàn đồ tang .
Anh khụy xuống bên hòm cậu rồi thì thầm :
- Chẳng phải chúng ta là tri kỉ sao , .... sao lại bỏ ta đi chứ _ / Lãng Du .
Anh khóc như 1 đứa trẻ vậy . Anh bảo với cậu rằng :
- Tiểu La huynh yêu đệ _ / Lãng Du .
Anh cứ như vậy , mặc dù hậu cung trăm người đẹp và nhưng anh vẫn muốn sống cô độc .
*END*