Dòng nước chảy dưới con thác ấy, một dòng nước trong lành. Tôi ngồi bên con thác ấy mà nghỉ ngơi.
_________
- A! Thì ra là muội ở đây sao.
Tôi quay về đằng sau, thảnh thơi quay qua.
- Sư huynh tìm muội làm chi, cứ trong Trang Kinh Sư đọc sách đi!
Tôi vội nhắm mắt, quay sang về phía khác. Tức giận, tức giận rồi.
- Thôi mà, chi bằng đi tìm cảm hứng cũng được mà.
Sư huynh ngồi xuống kế bên tôi. Mặc kệ, tôi cũng làm lơ tiếp. Huynh ấy nhìn vào thứ tôi đang làm,...
- Đây là cái gì đây,
Huynh ấy nhìn vào nó, tôi nhanh chóng chợp lấy nó lại. Bảo vật yêu thích của tôi, bí mật. À đúng rồi, bạn có muốn biết đây là gì không. Sao vậy, để tôi nói này!
__________
Rất nhiều năm về trước, trước cả lúc mà tôi sinh ra. Nó là một món đồ chơi cổ truyền. Nó được tượng trưng cho sự mãnh liệt và quyết tâm mãnh liệt của những người chiến sĩ. Họ thường tự làm ra nó với chính đôi bàn tay của họ.
Đến vài năm sau, những món đồ đó đã được truyền cho nhũng người khác. Và họ cất giữ nó như vật quý báo nhất cuộc đời. Những thứ ấy, họ luôn đen bên mình. Từ đó, một tục lệ đã ra đời.
Khi một người nam yêu một người nữ. Họ sẽ trao thứ quý báo nhất cuộc đời cho người nữ. Thứ quý báo đó là nó, từ đó món đồ đó đã có được một cái tên.
_________
- Ra là vậy, muội định làm một Yansuj sao.
- Huynh đoán đúng rồi.
Tôi quay mặt lại, " Yansuj " của tôi, vẫn chưa hoàn thành nó được. Tôi đem " Yansuj " của mình ra cho huynh ấy xen thử.
- Cũng đẹp đấy, phần này rất đẹp đấy, còn phần này.
Lại là vậy, tôi cũng làm nó, cố gắn thôi, sẽ được.
Dưới dòng suối ấy, tôi cùng với sư huynh làm " Yansuj ". Mong mọi chuyện tốt đẹp.